Băng 2: Mặt A
Trước khi giọng nói của Hannah lên tiếng, có một khoảng dừng.
Từng bước một. Đó là cách chúng ta sẽ đi xuyên suốt câu chuyện này.
Bước này nối tiếp bước kia.
Phía sau những tòa nhà ngang bên kia đường, mặt trời tiếp tục lặn xuống.
Tất cả đèn đường đều đã bật sáng, nhấp nhô trên các dãy nhà. Tôi cầm lấy
thanh kẹo Butterfinger trên đầu gối cùng chai soda bên cạnh và đứng dậy.
Chúng ta vừa mới nghe xong một cuộn băng - Cả hai mặt - Vì vậy hãy đi
tiếp cùng tôi. Mọi chuyện tốt hơn hay xấu hơn là tùy thuộc vào quan niệm
của bạn.
Có một cái hộp sắt tây bỏ đi, một cái thùng dầu rỗng được sơn màu xanh
da trời đặt gần cửa trước của tiệm Blue Spot Liquor. Tôi vứt thanh
Butterfinger đã được bóc vỏ vào trong đó, không thể tưởng tượng là dạ dày
của tôi có thể đựng được bất cứ một thứ đồ ăn cứng nào rồi tôi bỏ đi.
Tôi biết có vẻ đúng là như thế, nhưng tôi không hoàn toàn cô đơn khi bắt
đầu năm thứ nhất trung học. Hai người bạn cùng năm thứ nhất khác, cả hai