Chương 20: Aomame – Một Khâu Trong Quá
Trình Thay Đổi Diện Mạo Của Mình
Ngày Chủ nhật, gió đã ngừng thổi. Trái với đêm hôm trước, đó là một
ngày ấm áp thanh bình. Mọi người cởi bỏ áo khoác ngoài nặng nề, thoải
mái hưởng thụ ánh nắng. Tuy vậy, Aomame không hưởng thụ thời tiết bên
ngoài, nàng ở cả ngày trong căn phòng kéo rèm kín mít, như thường lệ.
Nàng nghe bản Sinfonietta của Janáček với âm lượng nhỏ trong khi làm
các động tác co giãn cơ bắp, rồi dùng máy tập thực hiện các bài tập sức
bền. Để hoàn thành các bài tập mà mỗi ngày lại được bổ sung thêm, nàng
mất gần hai tiếng đồng hồ. Sau đó nàng nấu ăn, quét dọn nhà cửa, ngồi rên
sofa đọc Đi tìm thời gian đã mất. Rốt cuộc, nàng cũng đọc đến Bên phía
nhà Guermantes.
Nàng cố gắng để mình không lúc nào ngơi tay. Khi xem
ti vi, nàng chỉ xem chương trình thời sự lúc giữa trưa và bảy giờ tối của đài
NHK. Như mọi khi, không có tin tức gì quan trọng. Không, cũng có. Khắp
nơi trên thế giới đều có người chết, đa phần là những cái chết bi thảm. Tàu
hỏa đâm nhau, đắm tàu, tai nạn máy bay. Có những cuộc nội chiến kéo dài
không dứt, có ám sát, có những cuộc thảm sát khủng khiếp giữa các dân
tộc. Có cả hạn hán, lũ lụt, mất mùa do biến đổi khí hậu gây nên. Tự đáy
lòng, Aomame cảm thông sâu sắc với những con người bị cuốn vào bi kịch
và thảm họa ấy. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, trước mắt vẫn chưa xảy ra
chuyện gì có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nàng.
Trong sân chơi bên kia đường, lũ trẻ con gần đấy đang chơi đùa, hò hét
gì đó. Lũ quạ đen đậu trên nóc nhà như đang gọi nhau, kêu những tiếng
lanh lảnh vọng vào qua cửa sổ. Trong không khí có mùi của thành phố
những ngày chớm đông.
Ngay sau đó nàng chợt nhận ra, từ khi vào ở trong căn hộ này, nàng chưa
một lần cảm thấy ham muốn tình dục. Nàng không muốn làm tình với
người khác, cũng không tự thủ dâm lần nào. Có lẽ vì nàng mang thai nên
hoóc môn trong cơ thể thay đổi. Dẫu sao, với Aomame, đây là chuyện đáng
mừng. Ở hoàn cảnh của nàng bây giờ nếu có ham muốn cũng không thể tìm