CHƯƠNG
39
L
úc Hà Thích đến nhà Viên Hỷ thì đã hơi muộn, anh không dám gọi
điện, chỉ nhắn tin cho cô, hỏi: "Ngủ chưa?" Viên Hỷ vốn đã nằm rồi, thấy
tin nhắn này thì lại dè dặt bò dậy khỏi salon, rón rén ra cửa sổ nhìn xuống,
quả nhiên nhìn thấy Hà Thích đứng dưới. Cô không dám gọi anh lên nên
khoác áo rồi luồn ra cửa như tên trộm, luýnh quýnh chạy xuống cầu thang.
Hà Thích thấy dáng vẻ Viên Hỷ như thế thì không nhịn được cười, hớn
hở hỏi: "Em trộm được món gì hay à?"
Viên Hỷ cuống quýt bịt chặt miệng anh, lại e dè nhìn phía sau rồi thì
thào: "Xe anh đâu? Sao không thấy?"
Hà Thích cười cười, kéo tay Viên Hỷ đi ra ngoài, thì thầm lại với vẻ đắc
ý: "Anh sợ tiếng xe đánh thức mẹ em nên đậu nó phía ngoài kia."
Viên Hỷ thấy vẻ e dè sợ sệt của anh cũng không nhịn được cười. Hai
người chui vào xe, Hà Thích vội mở điều hòa, vừa xoa xoa tay cho Viên Hỷ
vừa cười đùa: "Sao anh thấy hai chúng ta cứ như đang lén lút yêu đương ấy
nhỉ?"
"Nói bậy." Viên Hỷ cười.
Hà Thích cười hê hê, rồi nhìn Viên Hỷ không nói, cô bị anh nhìn đến
lúng túng, mặt cũng nóng ran, rút tay mình ra rồi hỏi ra vẻ vô sự: "Hôm nay
làm việc mệt không? Muộn thế này mà anh còn đến làm gì, lát nữa về sớm
mà nghỉ ngơi nhé."
"Ừ." Hà Thích thì thầm đáp lại, rồi kéo tay Viên Hỷ tiếp tục xoa xoa, liếc
nhìn Viên Hỷ rồi cười hì hì: "Viên Hỷ, em lùi ra sau trốn gì đấy? Vẫn sợ