— Có cãi cọ gì không?
— Có thể, nhưng nếu mà có thì đó phải là một xung đột dữ dội. Đến nỗi
kết thúc bằng axít sunfuric…
— Không ai nghe thấy gì à?
— No one
. Sorry… À mà cậu muốn gì nào, vào cái giờ ấy, ai chẳng ngủ
tít rồi. Rồi thì, vài cú đập điện thoại vào mặt, cũng chẳng gây ồn ào mấy
đâu.
— Cái bà Zanetti đó sống một mình à?
— Theo như người ta nói thì còn tùy thời điểm. Gần đây thì đúng thế, bà
ấy sống một mình.
— Giả thiết thì chẳng quan trọng mấy, chỉ huy ạ. Ông có thể bấu víu vào
giả thiết nào mà ông thích, điều đó chẳng giúp chúng ta tiến lên được tí chút
nào và thật không may là nó chẳng mảy may thay đổi kết quả. Chúng ta hiện
đang có một nữ sát thủ hoàn toàn không thể đoán trước, di chuyển rất nhanh
và thường xuyên, giết cả đàn ông lẫn đàn bà không phân biệt giới tính và
tuyệt đối tự tung tự tác thậm chí chẳng hề lo lắng bởi cô ta không có trong
hồ sơ. Thế nên câu hỏi của tôi hết sức đơn giản, thưa ông cẩm, ông định làm
gì đây?