Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 8
Mình đã quá già trong nghề nầy mất rồi, Robert mệt mỏi nghĩ. Mình đã
thực sự mê muội vì câu chuyện đĩa bay của hắn.
Hans Beckerman nhìn đăm đăm vào cái thứ đang nằm trên mặt đất, một vẻ
bối rối hiện lên trên gương mặt ông ta.
- Mẹ kiếp, không phải nó.
Robert thở dài.
- Không phải nó, có phải không?
Beckerman lắc đầu.
- Nó đã ở đây ngày hôm qua mà.
- Có thể là những người nhỏ bé màu xanh của ông đã chở nó đi rồi đấy.
- Không, không. Họ chết cả rồi. - Beckerman khăng khăng.
Chết. Điều đó là lời kết luận chính xác cho cái sứ mệnh của mình. Đầu mối
duy nhất của mình là một thằng điên nhìn thấy những con tàu không gian.
Robert bước đến bên mảnh quả cầu để xem xét nó một cách cẩn thận hơn.
Nó là một cái bao nhôm lớn có đường kính khoảng năm mét, với những
cạnh răng cưa nơi nó bị rách ra khi đâm xuống đất. Tất cả các thiết bị đã
được mang đi, đúng như tướng Hilliard đã nói với anh. "Tôi không thể nào
nói hết tầm quan trọng của những gì chứa trong quả cầu đó"
Robert đi vòng quanh quả cầu xẹp lép, sục mũi giầy trong đám cỏ ướt tìm
kiếm một dấu vết mờ nhạt nhất có thể có. Không có gì. Nó giống hệt hàng
chục quả bóng thám không thời tiết khác mà anh đã từng nhìn thấy trong
những năm qua.
Ông già vẫn không chịu đầu hàng, vẫn đầy cái vẻ ương ngạnh rất Đức.
"Những thứ lạ lùng đó… Họ làm chúng giống như thế nầy nầy. Ông biết
đấy, họ có thể làm được mọi thứ".
Không còn gì để làm ở đây nữa, Robert quyết định.
Bít tất của anh đã ướt hết vì những đám cỏ ướt. Anh bước đến bên cái vỏ