Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 6
Viên biện lý bẫy được Mitia
Đến đây bắt đầu xảy ra một, việc lạ lùng, hoàn toàn bất ngờ đối với Mitia.
Chỉ mới trước đó một phút, chàng không thể ngờ rằng có kẻ nào dám đối
xử với chàng như thế, chàng là Mitia Karamazov kia mà! Cái chính đây là
sự lăng nhục, là họ tỏ ra "ngạo mạn và khinh miệt chàng". Cởi bỏ áo ngoài
ra thì còn được nhưng đây lại đòi chàng phải cởi hết quần áo ra kia. Không
chỉ là đòi hỏi, mà thực chất là ra lệnh, điều đó chàng hiểu rất rõ. Kiêu hãnh
và khinh thị, chàng làm theo hết, không thèm nói gì.
Họ ra sau rèm, ngoài Nikolai Parfenovich và viên biện lý, còn mấy nông
dân đi theo, "hẳn là để dùng sức mạnh, - Mitia nghĩ, - hoặc còn ý định gì
khác nữa".
- Thế nào, phải cởi cả sơ mi nữa chăng? - chàng hỏi bằng giọng gay gắt,
nhưng Nikolai Parfenovich không trả lời: ông ta cùng viên biện lý mải xem
xét chiếc áo ngoài, quần, gilê, và mũ, rõ ràng là cả hai rất quan tâm đến
việc khám xét: "Họ không cần giữ ý gì hết, - Mitia thoáng nghĩ, - thậm chí
không có lấy một chút lễ độ tối thiểu".
- Tôi hỏi các ông lần thứ hai: có cần cởi áo sơ mi không? - Chàng nói càng
gay gắt và cáu kinh hơn.
- Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo cho ông biết, - Nikolai Parfenovich trả lời, thậm
chí ra giọng bề trên. Ít ra là Mitia cảm thấy như thế.