ANH HÙNG GIAM NGỤC
Hoàng Hoa Dật
Chương 114: Hành Cước Thương Nhân
Mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng gay gắt không có bất luận cái gì
che chiếu xuống, làm cho sa mạc nóng bức không gì sánh được. Hoàng Dật
đổ mồ hôi như mưa dưới, hắn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một chai nước,
uống một hớp lớn, sau đó tiếp tục đi tới phía trước, dấu chân do ông lão để
lại càng ngày càng rõ ràng, phỏng chừng rất nhanh sẽ đuổi tới.
Bò lên trên một cồn cát, Hoàng Dật theo thói quen nhìn xuống, nhất
thời phát hiện ở phía xa xuất hiện một điểm đen, phía sau điểm đen cũng là
một hàng dấu chân, kéo dài liên tiếp đến đấy. Xem ra, điểm đen ấy cũng là
ông lão kia.
Hoàng Dật phát lực cuồn cuộn chạy qua, lúc này hắn đã biến thành
hình thái Bán Thú Nhân, thân hình cao lớn, mỗi một bước đạp xuống, sẽ
làm cát bụi vung lên khắp bầu trời, bay ra phương xa, thanh thế to lớn.
Điểm đen ấy càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, quả nhiên là
một ông lão. Trên đầu ông lão này cột một khăn mặt màu trắng, trên người
mặc một cái áo khô cằn, lộ ra làn da màu vàng đồng, dường như là quanh
năm đi dạo trong sa mạc, thế cho nên da đều biến thành màu của sa mạc.
Trên da đầy nếp nhăn, hiển hiện ra vết tích của năm tháng. Lưng ông hơi
cong, trên lưng là một bọc hành lý, bọc hành lý phình ra, hẳn là vô cùng
nặng, thế cho nên đè cong lưng ông.
Lúc này ông lão tựa như cảm giác được phía sau có người đuổi theo,
bước chân dừng lại, xoay người, vươn tay che trên con mắt, nhìn ra hướng
của Hoàng Dật, trong mắt tràn ngập bình tĩnh.