CHƯƠNG 28
T
ôi cảm thấy làn da loài người âm ấm bên dưới sau cẳng chân của
mı̀nh.
<Cái gı̀?> tôi hét.
<Cái gı̀ mà...?> Rachel cũng hét.
<Chu choa! Chu choa!, tui nói nghiêm túc nha: Chu choa!> Marco thốt
lên. <Cách này thâ ̣t là la ̣ à nha.>
Tôi đã trở la ̣i Trái Đất. Trong lốt muỗi.
Tất cả chúng tôi đều trở la ̣i. Không thiếu mô ̣t ai! Tất cả đã bi ̣ đẩy đi
cùng mô ̣t lúc và giờ thı̀ cùng rơi xuống mô ̣t lúc.
Chúng tôi đang ở trong phòng bê ̣nh viê ̣n có lũ Mươ ̣n xác người vây
quanh. Tên nào tên nấy đang luýnh quýnh bắn những khẩu súng của loài
người qua cửa sổ. Chúng nhắm bắn các bu ̣i cây bên dưới, cố giết bằng
đươ ̣c tên Andalite.
Chúng muốn giết tôi.
Nhưng đó không phải là hiểm hoa ̣ tôi gă ̣p phải. Bởi vı̀ ngay sau đó, khi
tôi đang đâ ̣u bâ ̣p bênh trên da thi ̣t loài người, bi ̣ rừng lông bao quanh, thı̀
bỗng mô ̣t vâ ̣t vâ ̣t thể khổng lồ â ̣p xuống tôi.
Rachel tru lên. <Ax, cha ̣y mau>
Tôi đâ ̣p cánh bay lên.
Vâ ̣t thể đó, với năm ngón tay mà mỗi ngón tròn to như mô ̣t thân cây cổ
thu ̣, đang â ̣p về phı́a tôi.
“Ui!” Hewlett Aldershot Đê ̣ Tam rên lên, đồng thời đâ ̣p tay đánh chát
vào vi ̣ trı́ tôi vừa đâ ̣u.