CHƯƠNG 9
X
uống!
Chui qua cái lỗ, xuống mô ̣t đường ống rô ̣ng rinh, nước cuô ̣n xoáy đen
thùi lùi. Chẳng có gı̀ để thấy hay để ngửi ngoài cảm giác về tốc đô ̣ và sự
rơi vô tâ ̣n.
<Nào tới khe nước rồi,> Rachel nói và cười hơi có vẻ điên loa ̣n.
Tôi hút nước vào miê ̣ng rồi phı̀ ra đằng mang, cố sức quẫy thân như
điên. Chúng tôi đi nhanh lắm, nhưng tôi còn muốn đi nhanh hơn nữa cơ.
Tôi đã là viên đa ̣n vo ̣t ra khỏi nòng súng, không thể quay lui, chı̉ có thể lao
vun vút về phı́a trước mà thôi. Đô ̣t nhiên, tu ̣i tôi nằm ngang ra nhưng tốc
đô ̣ vẫn không hề giảm. Tựa như những hỏa tiễn, tu ̣i tôi lao xồng xô ̣c, mù ti ̣t,
chẳng nhâ ̣n ra đươ ̣c cái gı̀.
Không! Không hẳn là không có gı̀. Có âm thanh chứ. Tiếng nước xô
đuổi nhau, réo ùng u ̣c quanh những chỗ ống rı̉. Phı́a trước... có âm thanh
khác... to hơn, dữ hơn.
NƯỚC
–
<TỚI ĐƯỜNG ỐNG RỒI!> Tôi thét vang.
Chúng tôi chı̉ có mô ̣t phần ngàn giây để phản ứng. Chúng tôi đã tới
đươ ̣c ống nước. Dòng nước xoáy giâ ̣t đẩy tôi qua bên phải. Tôi cố kháng
cư ̣ la ̣i bằng tất cả sức ma ̣nh gân guốc của cơ thể lươn.
Chúng tôi vươ ̣t qua mô ̣t ống nhánh.
<Đó là ống đầu tiên,> Jake bảo. <Tất cả hãy gồng lên. Sẽ còn nhiều ngả
nữa.>
Dù luôn nghe đươ ̣c tiếng nước rẽ nhưng la ̣i luôn quá trễ. Thâ ̣t nghiê ̣t
ngã! Chı̉ cần que ̣o lô ̣n mô ̣t cú thôi là không thể biết đươ ̣c mı̀nh sẽ trôi về
đâu.
Chúng tôi có hai giờ biến hı̀nh. Hết hai giờ đó mà chưa ra khỏi đường
ống thı̀ cũng coi như tiêu. Không tới đươ ̣c chỗ vòi nước mở, chúng tôi sẽ
bi ̣ ke ̣t vı̃nh viễn trong ống. Không thể biến hı̀nh, cũng chẳng thể ra đươ ̣c.
Chúng tôi sẽ sống nốt quãng đời còn la ̣i trong kiếp lươn...
<Đừng nghı̃ tới chuyê ̣n đó,> tôi tự nhủ.
Nhưng hı̀nh như tôi đã tự nhủ bằng gio ̣ng truyền, bởi vı̀ Tobias đang bơi
gần đó cất tiếng hỏi. <Đừng nghı̃ tới cái gı̀ cơ?>