ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 5210

CHƯƠNG 2

Suýt nữa thì tối nuốt mất buồng phổi

của mình. Tôi nhổm phắt lên, ngó qua
thành trường kỷ, liếc vào nhà bếp.
Vùng không gian zero?
Tôi vội bịt miệng, co rúm người và ngồi
thụp xuống, hai bàn tay run lẩy bẩy. Đầu
tôi nghẹt kín adrenaline. Sao hồi nãy tôi
lại không nghe cẩn thận nhỉ. Ba đã bỏ ra
cả năm phút đồng hồ để mô tả vùng
không gian zero! Làm thế nào mà ba biết
vậy kia?
Tôivội chụp lấy chiếc điện thoại “mẹ
bồng con” và gọi cho Jake.
“Alo?” Nó bốc máy.