CHƯƠNG 13
"C
ó bấy nhiêu thôi á?" Marco hỏi. "Chı̉ có số phâ ̣n của loài người thôi
á? Bô ̣ ông hổng có gı̀ gay go hơn giao phó cho bo ̣n tui sao?"
Nhưng người Ellimist không để ý tới Marco. "Bo ̣n ta không can thiê ̣p
vào chuyê ̣n riêng của các sinh vâ ̣t khác," ông ta nói. "Nhưng khi ho ̣ lâm
vào hiểm hoa ̣ bi ̣ tuyê ̣t chủng, thı̀ bo ̣n ta tới để cứu mô ̣t vài thành viên của
ho ̣. Bo ̣n ta yêu sư ̣ sống. Toàn bô ̣ sự sống, nhưng đă ̣c biê ̣t là những hı̀nh thái
sống có nhâ ̣n thức, như Homo sapiens (Người khôn ngoan), tức là nòi
giống của các câ ̣u. Đây là mô ̣t hành tinh rất đe ̣p. Mô ̣t tác phẩm nghê ̣ thuâ ̣t
vô giá."
"Đấy là ông chưa thấy trường ho ̣c của tu ̣i tôi đó," Marco vẫn ráng nói
nhây.
Đô ̣t nhiên, không báo trước, người Ellimist la ̣i làm đô ̣ng tác mở không
gian.
Bo ̣n tôi không còn ở trong vũng Yeerk, không còn ở dưới lòng đất nữa.
Bo ̣n tôi đang ở dưới lòng nước.
Dưới lòng nước sâu. Nhưng nước dường như không cha ̣m vào da tôi.
Và khi tôi thở thı̀ la ̣i là không khı́. Song tôi vẫn cảm thấy ớn ớn đằng sau
gáy.
Bo ̣n tôi - tôi, Cassie, anh Jake, Marco, Ax và Tobias… Tobias trong
thân thể người của chı́nh câ ̣u ấy - đứng ở giữa mô ̣t đa ̣i dương. Lơ lửng
giữa lòng nước mà vẫn khô ráo. Không trông thấy người Ellimist đâu nữa.
Bo ̣n tôi dâ ̣p dềnh bên trên mô ̣t ra ̣n san hô. Và mo ̣i vâ ̣t chuyển đô ̣ng trở
la ̣i.
Khắp xung quanh bo ̣n tôi cá bơi vun vút từng đàn. Những con cá đủ màu
đủ da ̣ng, phản chiếu ánh sáng mă ̣t trời lốm đốm từ trên cao. Những con cá
mâ ̣p lảng vảng kiếm ăn. Những con cá đuối như đang bay. Cá mực co duỗi
nhi ̣p nhàng. Cua cha ̣y lon ton qua những bãi san hô kỳ ảo. Cá ngừ to bằng
con cừu lững lờ bơi qua. Những con cá heo toét miê ̣ng cười lao đi tı̀m bữa
chén.
ĐÁNG YÊU LÀM SAO.
Gio ̣ng của người Ellimist la ̣i như nổi lên từ đáy lòng tôi.