Chương 29
Sau khi kết thúc việc buổi trưa, Mễ Tinh về phòng thay quần áo,
chuẩn bị về nhà ngủ bù cho buổi trưa.
Có lẽ là vì gặp anh Thỏ, bước chân của cô cũng nhẹ hơn thường
ngày. Mễ Tinh cười khẽ lấy chìa khóa mở cửa. Con Husky cũng
vui tươi tới đón: "Gâu gâu".
Mễ Tinh khom lưng vuốt ve cái đuôi đang ngoáy tít của Husky,
cười nói: "Cẩu Đản à, hai ngày không gặp có nhớ tao không đấy?"
Husky thân thiết cọ cọ vào chân cô, Tiêu Cố ngồi trong phòng
khách cũng nghiêng đầu nhìn nói, anh gọi: "Thiên Thiên, lại đây".
"Gâu". Husky sủa một tiếng vẫn không chịu đi qua. Tiêu Cố nhìn
nó chằm chằm nhấn mạnh: "Lại đây".
"Ăng ăng". Husky ủ rũ cúi đầu bất đắc dĩ đi qua.
Mễ Tinh hừ khẽ nhỏ giọng thì thầm: "Bắt nạt một con chó thì
hảo hán cái gì".
Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô, trái tim bé nhỏ của Mễ Tinh lại nảy
lên run rẩy, vội chạy ngay vào phòng ngủ của mình.
Cô vỗ ngực thở hắt ra một hơi, nằm dài trên giường nghịch điện
thoại.