BẠO QUÂN
Phong Lộng
Quyển 2
Chương 5
Trên bàn trà cổ điển mang phong cách Baroque là một chiếc hộp trang
sức nhung thiên nga tinh xảo.
Chủ nhân Đinh Mã Lệ tiếp nhận hồng trà Anh quốc mà nữ hầu đưa lên,
không nhìn đến chiếc hộp trang sức, mà đảo qua gương mặt cá tính của
người đàn ông điển trai lại giàu có ngồi đối diện mình.
“Trên mặt sao vậy?”
“Vết thương nhỏ.” Cổ Sách dùng ngón trỏ sờ miếng băng OK trên mặt
mình, không để tâm nhún vai, “Bị người không cẩn thận vạch một cái.”
“Nam, hay nữ?”
“Có gì khác nhau?” Cổ Sách biếng nhác nhìn nàng, mỉm cười.
Ánh mắt có chút tà ác, lại vô cùng mê người.
Đinh Mã Lệ không hi vọng mình một lần nữa lại rơi vào đôi mắt sâu tựa
biển của người đàn ông này, sa vào đến không thể phân biệt phương hướng,
đem tầm mắt chuyển tới bên ly, dùng cái muỗng bạc chậm rãi khuấy hồng
trà ấm áp, “Em đã nghĩ một trăm năm nữa anh cũng không đến tìm em.”
“Là sai sót của tôi.” Cổ Sách duỗi đôi chân rắn chắc thon dài trên sô pha
mềm mại, tư thế ngồi nhàn nhã tiêu sái, “Để xin lỗi, có thể nhận chút tâm ý
của tôi không?”