Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Sáu Mươi Chín
Tần Viên ngoại lỡ lời đành chịu tội,
Kim huyện quan lập kế gỡ giùm oan.
N
guyên con Bích Thiềm với Tấn Bảo có tư tình với nhau, nay đem bỏ nó
ra ngoài nhà trống tại vườn hoa, thì có khác gì đem gà bỏ vào bồ lúa. Hai
đứa nhờ dịp này toại lòng dâm dục.
Bích Thiềm bàn bạc với Tấn Bảo rằng: "Viên ngoại và Trịnh Thị tuy ngủ ở
nhà trên, song buồng Viên ngoại tại phòng mé đông, Trịnh Thị tại phòng
mé tây. Vậy đêm khuya chàng lén xách dao vào giết Viên ngoại, rồi đổ là
Trịnh thị giận chồng giết chồng, chắc Trịnh Thị bị đền mạng, chừng ấy tôi
được cả gia viên điền sản thì chúng ta được hưởng trọn đời khoái lạc, há
chẳng sướng hơn là tôi làm thiếp mà chàng làm tớ hay sao?". Tấn Bảo nghe
nói vui mừng quên cả nhân đạo, định tối lại sẽ đi giết Tần Xương.
Nói về Tần Viên ngoại từ hôm mắng lầm Trịnh Thị tới nay, nằm gác tay lên
trán tưởng lại mà thương vợ, đêm ấy mới qua phòng mé tây cùng Trịnh Thị
chung gối. Con Thể Phụng thấy Viên ngoại vào phòng Trịnh Thị hèn lui ra
đi qua phòng mé đông là chỗ viên ngoại ngủ, vén màn lên cuốn nệm quét
dọn, chẳng ngờ còn đang mệt mỏi buồn ngủ, nằm bừa lên giường tắt đèn
ngủ mê mệt.
Tần Bảo thấy đêm đã khuya bèn xách dao lén lén đi vào phòng mé đông,
trong phòng tối om không xem rõ ai được. Tấn Bảo lấy tay rờ rờ vừa đụng
nhằm đầu, liền chặt một đao. Thương ôi! Thể Phụng vô cớ bị ác nô giết
chết. Tấn Bảo chém rồi, nghĩ chắc kế đã thành, vội vã đi ra, thấy mình vấy
tinh là máu, bèn đi thay, vừa thay xong, nghe trong phòng có tiếng Viên
ngoại kêu: "Tấn Bảo! Tấn Bảo!". Tấn Bảo thất kinh biết Viên ngoại chưa
chết, lật đật chạy vào.
Nguyên Tần Viên ngoại qua phòng Trịnh Thị xong, khi trở lại thấy Thể
Phụng bị giết trên giường thời sợ lắm mới la hoảng lên. Kế thấy Tấn Bảo