Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Tám Mươi Hai
Ngại Hổ nhanh mắt, thật giả phân tường,
Triêu Hiền một lẽ, chú cháu đồng tội.
N
gại Hổ nghe Phạm đại nhân hỏi như vậy thời nghĩ thầm rằng: ”Ban đầu
ta quả có thấy Mã Triêu hiền song không để ý cho lắm. Nay mà nói không
nhận được cũng không xong". Nghĩ đoạn đáp rằng: "Tôi nhận mặt Đại lão
gia được". Phạm đại nhận liền sai tả hữu đem Mã Triêu Hiền ra.
Khi Phạm đại nhân hỏi Ngại Hổ có nhận được lão gia hay không, thời nó
đã có ý nghi, nên quỳ dưới thềm lén lén ngó ra ngoài, chừng nghe Phạm đại
nhân đem Mã Triêu Hiền ra thời có một vị thái giám già, cổ tay tuy đeo
hình cụ mà đi lên thềm vẫn ung dung vui vẻ, đến lúc tới trước công đường
mới nhăn mày im hơi làm bộ rầu rĩ, đứng sững chớ không quỳ xuống xưng
tên. Ngại Hổ thấy vậy thời hiểu liền. Lại nghe Phạm Trọng Võ nói rằng:
"Ngại Hổ và Mã Triêu Hiền nhận ra nhau chưa?". Ngại Hổ giả đò ngước
mặt lên dòm rồi nói: "Người này không phải Đại lão gia của tôi". Trần Lâm
ngồi trên cười rằng: "Thằng nhỏ này tinh mắt quá, thôi đem người ấy
xuống, đem Mã Triêu Hiền ra đây". Tả Hữu vâng lời dắt Mã Triêu Hiền giả
xuống, giây lâu đem Mã Triêu Hiền thật lên.
Tên gian thần ô lại buồn bã lắm, nước mắt khóc ướt mèm, đi tới trước công
đường liền quỳ xuống. Trần Lâm thấy tình cảnh như vậy động lòng thương
hỏi rằng: “Có người cáo ông rằng ba năm trước giả về quê lén lấy mũ Cửu
Long trân châu của Thánh thượng đem theo, có không ông cứ thiệt khai
ngay đi!”. Mã Triêu Hiền nghe nói thất kinh, lính quýnh đáp rằng: “Mũ ấy
để tại kho, mất hồi nào tôi không hay, chớ thật không lấy". Văn đại nhân
nói: "Thôi, đừng nói nữa. Ngại Hổ thuật y khẩu cung của mi cho ông ta
nghe". Ngại Hổ liền thuật lại một lượt rồi nói: "Bẩm Đại lão gia, chuyện đã
như vậy, còn giấu giếm làm chi”. Mã Triêu Hiền nói: "Con quỷ nhỏ này bất
nhân lắm, tao có biết mày là ai?". Ngại Hổ nói: "Sao lão gia lại nói vậy?