Chương
29
Manh Mối Quan Trọng
-B
ức tranh gì? – Trước câu từ chẳng dễ hiểu chút nào của hắn, chú
nhíu mày thắc mắc.
- Cháu nhớ ra rồi. – Ngừng ba nhịp thở hắn vội nói tiếp. – Chú có nhớ
lúc mới vào phòng khách cháu tự dưng đứng sững lại hay không?
- Ừ, rồi sao?
- Khi mới bước vào, có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cháu,
cháu cố gắng định nghĩa nó nhưng không được. Rồi khi cháu định nghĩa
được cảm giác đó rồi thì cũng không hiểu cái cảm giác quen thuộc đó ám
chỉ gì. Mãi đến lúc này, vô tình con bọ bay đến đậu bức tranh cháu mới sực
nhớ ra một chuyện.
- Cháu nói tiếp đi. – Chú bước tới hắn một cách chậm rãi bảo.
- Lúc cháu ở khu trung tâm thì cháu cũng đã vào phòng ST00 rồi. Cháu
nhớ lúc đó trong phòng có treo một bức tranh vẽ cảnh khu rừng vào ban
đêm. Nhưng một thời gian sau, cháu thấy nó biến đi đâu mất. Và cho đến
tận bây giờ, cháu mới thấy lại nó.
- Ý cháu là người này có quan hệ với ST00?
- Cháu đoán là vậy.
- Có thể là người này cũng thích kiểu tranh đó?
- Cháu không nghĩ vậy. Đây là bức tranh được vẽ thực nên ít khi nào có
hai bức tranh giống nhau. Vả lạ theo trí nhớ của cháu những chi tiết trong
tranh cực kỳ giống nhau, ngay cả vị trí điểm sáng nhỏ nhoi trong đêm cũng
cũng giống nốt. – Vừa nói xong tự dưng hắn cảm thấy có gì đò khác lạ ở