Chương XIV: CUỐN
SÁCH TRẮNG
“Chào chào!” Rhun nói to và vội vã chạy
đến bên nhóm bạn. “Cả đời tôi chưa bao
giờ ngạc nhiên đến vậy! Tôi không có ý
làm trái lệnh, nhưng sau khi bò ra khỏi
đường hầm, tôi... tôi không thể bỏ mặc
cho các bạn bị đem đi luyện thuốc được.
Tôi cứ nhắc đi nhắc lại với mình rằng sẽ
không ai trong số các bạn bỏ chạy như
thế...” Cậu do dự ngừng lại và lo lắng
nhìn Taran. “Anh không giận tôi chứ?”
“Anh đã cứu mạng chúng tôi.” Taran
đáp. Cậu siết chặt bàn tày Rhun. “Tôi chỉ