Dan Brown
Biểu Tượng Thất Truyền
Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
Chương 62
Mình đang ở dưới phố số 2.
Mắt Langdon vẫn nhắm chặt khi băng chuyền chạy trong bóng tối về phía
Toà nhà Adams(65) Anh cố gắng không tưởng tượng ra cả tấn đất đá phía
trên đầu và đường hầm chật hẹp mà lúc này anh đang di chuyển qua. Tiếng
Katherine thở cách anh vài thước, nhưng cô tuyệt nhiên không nói một lời.
Cô ấy còn bị sốc. Langdon không muốn nói với Katherine về bàn tay của
Peter. Mày phải nói, Robert. Cô ấy cần biết.
- Katherine? - Cuối cùng Langdon lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt - Chị ổn
chứ?
Một giọng thất thần, run run đáp lại đâu đó phía trước.
- Robert, kim tự tháp mà anh mang theo là của Peter, phải không?
- Đúng, - Langdon thừa nhận.
Tiếp theo là một khoảng im lặng kéo dài.
- Tôi nghĩ…cái kim tự tháp đó là lý do khiến mẹ tôi bị giết.