là điều dễ chịu nhất trong hàng chục giải pháp cho tình yêu của
chúng ta.” Tức là vẫn còn giải pháp song X-man không chọn. Biển
cười buồn, nói một mình: “Anh đã chọn đúng.”
Gần như ngay lập tức, Biển quay qua chỗ ngồi của Ma mặt thớt.
Rồi trấn tĩnh lại. Rồi quay đi. Cái cảm giác chuếnh choáng khẽ
dội lên trong ngực Biển. Một cái. Đau nhói.
8.
Đồng nghiệp lãng mạn gọi điện. Biển bấm từ chối một cách
lịch sự. Coi như không biết. Thấy mình tệ với Ma mặt thớt quá.
Nhưng nếu đi chơi với nhau lúc này, Biển sẽ dễ ngã lắm. Mà Biển
thì không muốn thế! Bèn vờ như chẳng biết. Có lẽ Ma mặt thớt
hiểu nên không gọi nữa. Biển ngồi một mình trong phòng, bật phim
xem. Mấy cái đĩa này ngày xưa X-man xem nhưng Biển không thích.
Xem lại bây giờ để thử nghĩ khi X-man xem, người ta cảm nhận như
thế nào. Biết là như thế cũng chẳng để làm gì nhưng biết làm gì
để giết cái khoảng thời gian dôi dư này?
9.
Mùng Một tháng Tư, ngày nói dối. Biển tỉnh giấc và quyết định
nhắn tin cho Ma mặt thớt. Đùa thôi! “Lên đón người yêu đi làm
được không, đồng nghiệp lãng mạn?” Rồi mặc quần áo thật nhanh
để tới cơ quan trước. Cứ nghĩ đến cảnh Ma mặt thớt hầm hầm cái
mặt lên cơ quan là Biển muốn phì cười. Lúc dắt xe ra cửa, Biển lại
cứ dùng dằng. Cái cảm giác muốn ngồi sau xe Ma mặt thớt cứ lởn
vởn trong đầu. Biển lại dắt xe vào. Chợt lúng túng. Cho đến khi
tiếng điện thoại reo. Ma mặt thớt đã tới. Biển lúng túng thật sự: