A Lai
Bụi trần lắng đọng
Người dịch: Sơn Lê
Chương 31
Chợ đường biên
Thổ ti La Tuyết Ba lại đến.
Trông thấy cái công sự khép kín biến thành toà kiến trúc hùng vĩ, ông ta
ngỡ mình đi lạc.
Ông ta không xưng là cậu nữa.Tuy chỗ chúng tôi không còn lối vào cổng
lớn, nhưng ông ta vẫn cút về phía cổng cũ để xuống ngựa.Tôi nói cút không
có ý xem thường ông ta. Quả là ông ta rất béo, béo đến nỗi lúc xuống ngựa
không nhấc nổi chân. Muốn có phong độ đẹp khi lên xuống ngựa, điều kiện
trước tiên là chân phải nhấc cao đến một độ nhất định. Người béo làm mất
đi tư thế khoẻ đẹp của người anh hùng trên lưng ngựa. La Tuyết Ba
nghiêng tấm thân, chờ cho cái mông rời khỏi mặt yên, lợi dụng sức nặng,
rơi vào lòng tên nô tài đứng trước con ngựa.
Ông ta vất vả bước đến trước tôi, còn cách khá xa tôi đã nghe thấy tiếng thở
phì phò của ông ta. Đúng là ông ta bị cảm gió, giọng khàn khàn "Cậu Hai
nhà Mạch Kỳ vô cùng thông minh và có lòng từ thiện, La Tuyết Ba cháu
của cậu đã đến".
"Tôi nói với mọi người, ông La Tuyết Ba sẽ đưa biếu chúng ta nhiều lễ vật
quý báu".
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi có đưa đến đây".
Hai tay run rẩy của ông ta lần mò lấy từ trong túi ra những thứ linh tinh,
nhét vào tay tôi.Tôi bảo ông quản gia mở ra xem, nhưng chỉ là những tệp
giấy cũ, mấy con dấu đồng. Dân chúng từ bỏ ông ta, ông ta đưa đến cho tôi
những văn bản hợp pháp và con dấu thừa nhận sự thật đối với phần dân và
đất thuộc về chúng tôi. Đây là những thứ mà các triều đại trước ban phát
cho ông ta. Có những thứ này, chúng tôi thực sự có những nơi kia.
Một câu nói đã lên đến cửa miệng nhưng tôi không nói ra. Dù sao cũng sẽ
có người nói. Quả nhiên, ông quản gia nói "Cậu tôi đây đã nói, ai muốn có