Ảnh hưởng của cha mẹ và mối lo âu cơ bản
Dĩ nhiên, các tác nhân chính của xã hội trong thời gian đầu đời là các bậc
cha mẹ, họ sử dụng ảnh hưởng lâu dài và có ý nghĩa lên trên nhân cách của
cá nhân. Họ là phương tiện trước tiên nhất trong tiến trình phát triển năng
khiếu bản thân. Các nhu cầu cơ bản của tiến trình này là một gia đình đầy
sự ấm áp, sự hiểu biết và sự tôn trọng lẫn nhau. Điều đó cho phép đứa trẻ
lớn lên và phát triển không bị cản trở. Các nhân tố khác có lợi cho sự tăng
trưởng là “…các thái độ của cha mẹ, chẳng hạn như có sự quan tâm thực sự
đến đứa trẻ, thực sự tôn trọng nó, đem lại cho nó sự ấm áp và các phẩm
chất như tính đáng tin cậy và tính chân thật” (Horney 1939, trang 86).
Đối với Horney, điều sai lầm cơ bản là cha mẹ thiếu tình yêu và sự hiểu
biết, điều đó dập tắt khả năng thích nghi và đương đầu với thế giới của đứa
trẻ. Nó giới hạn khả năng thay đổi và hợp nhất các kinh nghiệm mới của
đứa trẻ, nói tóm lại, nó giới hạn khả năng phát triển. Tình yêu của cha mẹ
dành cho trẻ không đầy đủ là hậu quả của chứng nhiễu tâm từ chính cha
mẹ. Điều đó lần lượt hạn chế khả năng trao ban của họ. Sự hạn chế này có
thể xảy ra trong nhiều mức độ khác nhau và là nguồn gốc của chứng nhiễu
tâm. Đối với Horney, chứng nhiễu tâm bao gồm tất cả các mô hình hành vi
bị xáo trộn hay bị rối loạn, bất chấp mức độ khắc nghiệt của chúng. Bà đưa
ra nhiều thí dụ về những sự xáo trộn có thể xảy ra này trong gia đình. Cha
mẹ có thể gây rất nhiều sức ép với đứa trẻ đến nổi sáng kiến của nó mất đi,
ngăn không cho đứa trẻ nhận thức rằng nó là: “ một cá nhân với quyền và
trách nhiệm của riêng mình” (Horney 1942, trang 44), hay đứa trẻ có thể
không bao giờ được phép phát triển sự tự tin, hoặc cha mẹ có thể hành
hung trực tiếp đứa trẻ bằng cách sử dụng sự mỉa mai châm biếm, hay cha
mẹ có thể thích những đứa con khác hơn…
Bầu không khí nhiễu tâm sinh ra trong đứa trẻ là sự lo âu căn bản
(Horney đã gọi như thế), một “cảm giác khủng khiếp về việc bị cô lập và
bất lực trong thế giới tiềm tàng sự thì địch” (trang 39, 1945). Sự lo âu gồm
có các cảm giác về sự bất lực, sự thù hận và sự cô lập và là một mối đe dọa
nghiêm trọng cho bất kỳ ý thức nào về sự an toàn mà đứa trẻ có thể có.