Suy xét, tổng quát hóa và phân biệt
Kích thích mà các tình huống biểu thị có sự khác biệt, trong đó các hành
vi riêng biệt được củng cố hoặc các lịch trình mà một hành vi đưa ra được
củng cố, gọi là các kích thích tách biệt. Ví dụ, đứa trẻ biết rằng nó có thể
được phép la hét và đùa giỡn khi ở bên ngoài với những đứa trẻ khác nhưng
không được phép làm như thế khi ở trong nhà. Do đó, hành vi được các
kích thích suy xét chịu sự kiểm soát của kích thích. Sự tổng quát hóa kích
thích xảy ra khi một phản ứng biểu lộ ở mức độ nào đó đối với một kích
thích khác với kích thích đầu tiên được phối hợp với tình huống huấn
luyện. Chim bồ câu học được phản ứng mổ phím đối với cái đĩa màu đỏ
cũng có thể phát ra phản ứng đó nếu màu sắc cái đĩa đổi sang màu hồng.
Một hiện tượng thứ ba, sự phân biệt phản ứng, đề cập đến việc sử dụng các
trình tự có hiệu lực để thay đổi bản chất, đặc biệt là cường độ, của một
phản ứng đưa ra. Các trình tự định hướng có thể được sử dụng để quyết
định sức mạnh mà chim bồ câu mổ phím hay cường độ giọng nói tiêu biểu
cho các giao tiếp bằng lời nói bình thường.