QUỲNH DAO
Cánh Chim Bạt Gió
Chương 5
Đời sống mỗi ngày mỗi thay đổi, bây giờ tôi đã có những mối lo âu mới.
Khiết Anh ngày nào cũng chờ tôi ở cổng trường. Tôi không biết chàng có
phải là tượng đá không, mà không biết nản thế này. Trốn chui trốn nhủi
cũng không xong, tình cờ hôm nay vừa ra khỏi cổng là gặp ngay Liêu Đông
bên chiếc Lambretta trắng. Hắn hớn hở gọi:
- Phương Kỳ! Phương Kỳ!
Liếc nhanh qua bên kia đường, Khiết Anh đã sầm mặt. Tôi chào hắn một
cách thân mật hơn ngày thường:
- Chào Liêu Đông! Nghe Uyển Uyển nói anh sắp về Hương Cảng rồi phải
không?
Hắn ta cười tươi tỉnh:
- Vâng! Vì ông bà bô gọi về lo việc hãng, chứ thật ra tôi chẳng muốn rời
Đài Loan chút nào.
Tôi hỏi tuy đã biết thừa câu đáp của Liêu Đông:
- Sao thế?
- Vì Phương Kỳ chứ còn ai nữa, Phương Kỳ cứ làm bộ ngây thơ hoài.
Tôi mĩm cười:
- Vì tôi à? Anh làm tôi cảm động qua chừng.
Liêu Đông xun xoe:
- Phương Kỳ! Hôm nay tôi muốn mời Phương Kỳ đi đến Nam Cung quán
dùng một bữa cơm thường được không? Vài hôm nữa tôi đã về Hương
Cảng, chẳng lẽ người sắp đi xa không được Kỳ dành cho một buổi tiệc tiễn
đưa sao?
Tôi hững hờ:
- Rất tiếc, tôi không thích nhà hàng cũng không quen ăn uống trong tinh
thần tiễn đưa, anh để dịp khác vậy.
- Dịp nào? Tôi sắp về rồi.
- Lần sau anh qua Đài Bắc.