BỆNH BƯỚU CỔ
I. KHỞI DUYÊN
Vào khoảng tháng 2 dương lịch năm 1983, một người quen ở Gia Định, Bà
Chiểu, đưa một đứa con nuôi, bé gái 13 tuổi tên là Thảo đến xin khám bệnh,
và khai em bị bệnh bướu cổ. Nhìn qua tướng tá em bé, thấy con người có vẻ
kỳ khôi, bướng bỉnh. Hỏi ra, tánh em rất thích rong chơi và uống nước đá
lạnh. Chẩn mạch thấy ba bộ bên phải rất to, nhất là hữu Thốn vừa nghịch
vừa cứng; hữu Xích rất thiệt; hữu Quan không có gì lạ; tả Thốn nghịch, uất,
sắc; tả Quan phù huyền; tả Xích chỉ hơi thiệt. Mạch 6 bộ đều mau. Khám Tử
Cung thấy bắt đầu có bướu. Bướu cổ bên phải to bằng hột mít mà cứng,
đóng sát trái cấm, theo thể bướu sụn. Vì thời tiết Sài Gòn lúc đó quá nóng,
trời chưa mưa nên tôi bảo cho biết vì em bé tánh tình rất nóng nảy, vừa bị
bướu cổ, vừa bướu Tử Cung, tánh tình lại phóng túng, chưa đến tuổi có
kinh; hãy về cho em bé nghỉ ngơi, đợi có vài đám mưa cho khí hậu mát rồi
đến trị không muộn. Tôi hứa quyết định là chữa khỏi.
Thế rồi đến mấy tháng cũng không thấy trở lại. Mãi đến ngày 19/10/1983
mới trở lại thì bướu cổ đã to bằng trứng gà tre, cho biết đã chạy chữa Tây y,
châm cứu thuốc dân tộc, có những lúc bớt rồi lại trở lại y nguyên.
II. CHẨN ĐOÁN
Về triệu chứng: Bướu cổ vừa lớn vừa cứng, thêm tinh thần gương mặt
càng cau có bực dọc hơn, tánh nết càng thích đi lêu bêu nông nổi. Mỗi lần
tức giận, cổ có hơi nghẹn. Đại tiểu tiện bình thường, vẫn chưa có kinh, bụng
dưới hơi đau.
Về mạch tượng: 6 bộ mạch vẫn y như trước nhưng khí thế của bệnh càng
hùng dũng hơn, mạch hữu Thốn càng to, cứng hơn. Hai bộ Xích càng thiệt
mà hữu Xích càng to hơn.