- Tôi đã bán nó lấy tám rúp: nó bằng bạc, mạ chút vàng, thế mà anh
Lambert bảo là nó bằng vàng ròng.
Lambert nói, giọng bực dọc:
- Từ nay chấm dứt cái trò đó đi. Này anh bạn trẻ, tớ sắm bộ cánh sang
trọng cho cậu không phải là để cậu phung phí cho thằng “Cao Nghều” đâu
nhé… Cậu còn mua thứ cà vạt gì nữa kia?
- Cái này có một rúp, và không phải bằng tiền của anh. Cậu ta hoàn
toàn không có cà vạt, còn phải mua cho cậu ta một cái mũ.
- Chuyện vớ vẩn! - Lambert tức giận thật sự. - Tớ đã cho nó đủ tiền
mua cả mũ, song nó liền nướng luôn vào món sâm-banh. Nó hôi hám bẩn
thỉu quá, không thể đưa đi theo được. Tớ cho nó đi ăn cùng bằng cách gì
đây?
- Bằng xe ngựa - “Cao Nghều” nói. - Nous avons un rouble d’argent
que nous avons prêtê chz notre nouvel ami.
Lambert nói:
- Arkady, cậu đừng cho chúng nó cái gì cả!
Anh chàng mặt dễ thương nói:
- Này anh Lambert, tôi yêu cầu anh đưa mười rúp ngay bây giờ. - Cậu
ta tức đỏ cả mặt, thành thử trông càng thêm dễ thương. - Và anh đừng có
bao giờ ăn nói như vừa rồi với Dolgoruky. Tôi đòi mười rúp để trả ngay
một rúp cho Dolgoruky, số còn lại tôi sẽ mua mũ cho Andreev; anh sẽ thấy.
Lambert từ sau bình phong bước ra.
- Có ba tờ, ba rúp đây, và từ giờ đến thứ hai chỉ có ngần ấy, nên đừng
có mà… kẻo…
“Cao Nghều” chộp ngay lấy tiền.