đó cũng nhanh chóng buộc phải đi theo kế hoạch này, chuyển 47 tấn vàng từ
quỹ dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ sang London để đảm bảo
cho một khoản vay khác trị giá 400 triệu USD từ Ngân hàng trung ương Anh
quốc và Ngân hàng trung ương Nhật Bản).
Cần phải có những cuộc cải cách
cơ bản phương thức quản lý ngoại hối và ngân sách chính phủ của Ấn Độ nhằm
ngăn chặn tình trạng phá sản xảy ra. Rao lấy làm sửng sốt. Ông hỏi Nayyar:
“Chúng ta đang ở trong tình trạng hỗn loạn như vậy sao? Chúng ta có thực sự
cần phải làm tất cả những điều này không?”
Thực ra, tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp Rao. Buổi sáng sau khi nghe
báo cáo sơ lược của Nayyar, Rao đã lấy lại được cân bằng và bắt đầu nói một
cách quả quyết về cải cách.
Một ngày sau đó, ông xuất hiện trên đài truyền
hình quốc gia, kêu gọi cả nước rằng những cơ hội lớn đang ở phía trước.
“Chúng ta cần phải có một số quyết định hết sức khó khăn,” ông nói. “Không
còn một sự lựa chọn nhẹ nhàng nào hết.”
Rao trở thành trụ cột chính trị của
nỗ lực cải cách, theo dõi sát sao toàn bộ quá trình cải cách này, làm việc với một
nhóm nhỏ các bộ trưởng và trợ lý, bảo vệ họ hết sức trong khả năng của mình
khỏi sự tấn công của lực lượng đối lập cả bên trong lẫn bên ngoài đảng Quốc
đại. Trong một số trường hợp, đích thân Rao đứng ra giữ vai trò lãnh đạo cuộc
cải cách. Singh về sau thừa nhận rằng “không có sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực
(của Rao) thì tôi không thể làm được điều gì”.
Rao chọn Manmohan Singh làm cộng sự của mình. Ông biết rằng vị bộ
trưởng tài chính của ông sẽ trở thành nhân tố trọng tâm của các cuộc cải cách
nên vì thế ông không thể chọn một chính trị gia. Ông cần một Lý Quốc Đỉnh,
nhà kỹ trị của Đài Loan, hoặc một Ali Wardhana trong “Nhóm Mafia Berkeley”
của Indonesia, một nhà kinh tế xuất sắc nhưng vô tư, không thiên vị, không có
quan hệ hay tham vọng chính trị, để thúc đẩy các biện pháp cứng rắn cần thiết.
Tình hình Ấn Độ quá kinh khủng đến nỗi những người bạn của Singh khuyên
ông nên tránh xa. Họ dự đoán chỉ trong vòng 6 tháng, Singh sẽ thấy mình bị làm
cho mất thể diện và bị đá khỏi bộ tài chính, rằng ông chỉ là một kẻ giơ đầu chịu
báng cho những thất bại của chính phủ. Tuy nhiên, Singh không phải là người
né tránh những gì mà ông cho là bổn phận của mình. Sau này ông nói về quyết
định chấp nhận nhiệm vụ đó của mình: “Tôi bị bối rối. Nếu tôi thất bại thì cũng