gầm thét, đột nhiên thất khiếu chảy máu, đoản thương trong tay rơi xuống
nước, không kịp kêu lên một tiếng đã mềm oặt nằm gục trên cầu nổi.
Quý Phong cười lạnh nói: "Hôm nay, ta cho các ngươi mở mang tầm mắt.
Người của Kim Thạch Ty không phải là phế vật, và sáu ty của Sát Sự
Thính, không một ty nào là dễ chọc!"
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.2 - Chương 92: Ta hỏi ngươi đáp.
Q.2 - Chương 92: Ta hỏi ngươi đáp.
Người Sát Sự Thính có vẻ rất có lòng tin đối với vị Đồng tri Đề đốc này, hai
bên bờ sông đều không có người xông ra giúp đỡ. Bọn thích khách trước
sau bị vây chặt không thể nào đào tẩu được, bọn chúng bị dồn đến tuyệt
cảnh như thế không thể nào không liều mạng, vạn nhất bắt được Quý Phong
may ra còn có một tuyến sinh cơ.
Trên mặt Quý Phong thủy chung mang theo nụ cười lãnh khốc, xưa nay
thoạt nhìn lão thì thấy không khác gì mấy lão bá bên đường tụ tập nhau
uống trà. Dù có ngẫu nhiên lộ ra quan uy cũng nhanh chóng tiêu tan mất.
Kim Thạch Ty có nhiều quái nhân say mê tễ thuốc cùng vũ khí thế nên vẻ
hòa ái dễ gần của Quý Phong rất được người của Sát Sự Thính kính yêu.
Được kính yêu không có nghĩa là người đó mềm yếu có thể khi dễ, khi Quý
Phong phẫn nộ thì cũng giống con mãnh hổ cắn người, bản thân lão hoà làm
một với cỗ xe ngựa khủng bố, tiến có thể công thối có thể thủ, làm cho
người ta vô kế khả thi.
Một lưỡi dao sắc bén xoay tròn trên không trung phát ra những tiếng "vù
vù" bay đến một gã thích khách thấp bé. Gã không kịp trốn tránh nên gắng
sức đưa trường đao lên đỡ đỡ. Leng keng một tiếng nửa thanh trường đao bị
cắt đứt rơi xuống ván thuyền. Thích khách mặt biến sắc, trường đao trong
tay gã chính là vũ khí ưa thích được dùng chế bằng tinh cương. Không biết
là lưỡi dao của Quý Phong dùng cơ quan gì để bắn ra mà lực đạo lớn hơn