Ngụy Bính Dần ra sức gật đầu,mừn ra nét mặt.Dãu là một nho sinh có
đỗ Trạng Nguyên cũng không mừng bằng một thái giám nghe nói mình
có thể khôi phục như thường.
Ngụy Bính Dần cũng không phải đầu đất,hắn đương nhiên biết Thủy
Tinh Không là ai.phò mã Hoàng tộc Đại Ngụy,thần công cái thế.nếu
như người nào khác nói như thế,Ngụy Bính Dần cũng sẽ cho là hắn nói
mơ,nhưng đây là lời của Thủy Tinh Không thì không phải suy nghĩ
nhiều nữa.
Thủy Tinh Không ngẩng đầu nhìn ra xa xôi,bỗng nhiên hỏi:’cái chỗ
đèn chiếu sáng trưng kia là Hoàng cung nước Sở à?
‘Vâng đúng thế’
‘Ta vẫn chưa bao giờ cùng Bàng Chân đấu sức công bằng.đối với vị
thiên tài kiệt xuất của nước Sở này…hà hả’. Thủy Tinh Không cảm
thấy buồn cười,từng này tuổi rồi sao vẫn như trẻ con hiếu
thắng.Nhưng mà quả thật mình vẫn muốn đấu cùng Bàng Chân một
phen,để xem rốt cuộc là Ngụy quốc đại tông sư mạnh hay Sở quốc đại
tông sư giỏi.
‘Bàng Chân,thật rất khó đối phó’ Ngụy Bính Dần tỏ vẻ lo lắng,dù
sao,về thành tích mà nói,Bàng Chân mấy năm nay cơ hồ bất bại,uy
danh hiển hách,quả thật tạo ấn tượng rất mạnh trong lòng mọi người.
Thủy Tinh Không thản nhiên nói:’cứ đợi ta chữa trị cho ngươi,rồi nghỉ
ngơi cho tốt,xong sẽ tìm hắn đọ sức.đến cấp độ như bọn ta,ai giết được
ai,cũng không hề dễ dàng’.
Một ánh chớp lóe lên,tia sáng xanh như đem bầu trời cắt ra làm
đôi,trong giây lát đó,Ngụy Bính Dần thấy rõ một sự háo hức chờ mong
tràn ngập khuôn mặt người đối diện.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.2 - Chương 161: Vật bồi táng
Q.2 - Chương 161: Vật bồi táng