K
V. Răng trả răng
1
ề bên vai người đàn ông tên gọi là Tạ Phi, Kiều Quân Á
cười với giọng ấm lạ thường, giống như là cô ta vừa trải
qua một trận săn bắt thú trở về.
Với cặp kính có gọng vàng kim, người con trai với một quyển
sách, đã rơi vào cạm bẫy của cô ta.
Trời mưa thành vũng nước, mây dày đặc trên trời, không thể
nhìn thấy ánh mặt trời. Kiều Quân Á không quên mình tên thật
là 153, 153 thì không thích mưa.
Bởi vì cô ta không đem áo mưa, Tạ Phi trực tiếp mời cô ta về nhà
ngồi chơi. Kiều Quân Á cười thầm trong lòng, chủ nhân của cô
ta, những người đàn ông của cô ta vẫn luôn như vậy, thích tìm
lý do mặc quần áo chỉnh tề để che đi những dục vọng bên trong.
Cầu thang máy không ngừng đi lên, cô ta kề sát vào sau lưng Tạ
Phi, thủ thỉ nói “Tiểu Phi, anh có thích em không?”
Tạ Phi cười “Sao lại hỏi như vậy? Đương nhiên là thích rồi”.
“Vậy có chết cùng em không?”
Câu nói vừa thốt ra, thì tay của người con trai run lên bần bật.
Kiều Quân Á cười thầm trong lòng, hôm nay không cần Tạ Phi
trả lời hay không trả lời, anh ta cũng phải chết, đây là 153 phải
thực thi mệnh lệnh.