CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ
Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình
www.dtv-ebook.com
Con Rắn Thần
Có anh góa vợ, đi làm mướn để sanh nhai. Hôm nọ, được 30 quan tiền, anh bèn
nghĩ ra một kế: đi mua nồi và lưỡi câu về để câu cá.....
Anh ngồi trên bờ chờ đợi.
Chập sau, nghe con mồi rung rinh biết là cá đã ăn câu anh giựt mạnh, gặp một con
rắn to lớn, mừng quá, anh gỡ rắn ra rồi nói:
- Tao tha tội cho mày. Từ rày về sau đừng trở lại đây phá mồi của tao..
Lạ thay, hai ba lần sau, rắn vẫn phá mồi. Anh nọ nói:
- Ta phải giết mày.
Rắn năn nỉ, tự xưng là con của Long Vương vì mắc tội nên bị đày lên dương thế.
Bán tín bán nghi, anh đem con rắn nọ về nuôi.
Một hôm rắn bảo:
- Ba ngày nữa trời mưa dầm dềhằng tháng. Nước lụt cả làng này. Hãy lo kết bè để tị
nạn.
Đúng như lời, mưa dầm dề ngày đêm. Anh nọ và con rắn nhờ ngồi trên bè tre nên
được an toàn. Gặp một ổ kiến trôi lình bình, rắn bảo vớt kiến lên, anh nọ y lời. Gặp bầy
chuột, gặp con trăn... rắn cũng khuyên anh nọ nên cứu đem lên bè.
Bỗng đâu, từ đằng xa có người lội loi ngoi chết đuối. Động lòng trắc ẩn, anh nọ
toan vớt. Rắn cản lại. Anh nói:
- Cứu một người dương gian bằng cứu một ngàn người ở Âm ty.
Mãn trận lụt, anh thợ câu đem người chết đuối nọ về nuôi trong nhà. Hai bên kết
bạn rất thân thiết. Rắn tỏ vẻ buồn bực, bày tỏ sự tình với anh thợ câu rằng: