CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 57
́U VIỆN
Ăn cơm xong, Nguyên Tích và La Tiểu Lâu dựa vào nhau ngủ trưa, tiếp
đó khi trời tối đến, Nguyên Tích lại chỉ huy mọi người thức trắng đêm giết
trùng thú. Lần đầu tiên ở ngoài vào ban đêm, các chiến binh cơ giáp không
được nghỉ ngơi.
Trừ lần đó ra, cũng không khác với những lần ở trong hang động lúc đầu
lắm. Ban đêm khi ngủ, gió núi vẫn thỉnh thoảng thổi qua, La Tiểu Lâu
không dám thò ra ngoài, bên người không có con mèo tinh kiêu ngạo, cũng
không có cảm giác ấm áp lúc trước — Tuy cậu hay mất ngủ, nhưng ngủ
một mình cũng tốt.
Kỳ thực ngoại trừ La Tiểu Lâu, người có thể ngủ ngon lành trong lúc
khắp bầu trời thê thảm và nguy hiểm như vậy, chẳng có mấy ai. Đa số các
chế tạo sư cơ giáp đều ngồi bên lửa trại, vừa cổ động cho các chiến binh,
vừa sưởi ấm.
Bởi vậy, khi Nguyên Tích sáng sớm trở về thấy La Tiểu Lâu vừa trắng
lại vừa mềm vẫn còn nằm mơ mơ màng màng trong túi ngủ, hận không thể
nhào xuống cắn vào cái miệng kia.
Có điều, tình cảnh như thế này cũng khiến Nguyên Tích cảm thấy rất hài
lòng, trộm nhìn nô lệ của mình được chăm sóc khá tốt. La Tiểu Lâu dụi mắt
thức dậy chuẩn bị điểm tâm, Nguyên Tích còn phải ăn nhanh để tranh thủ
thời gian đi ngủ, cậu cũng không muốn làm lỡ giấc ngủ quý giá của
Nguyên Tích.