chúng tôi suốt đời xấu hổ. Các anh lừa chúng tôi, các anh không đại diện cho sự
thuần khiết; nó chỉ là cái mụn trứng cá dậy thì. Các anh khiến chúng tôi cảm thấy
mình như sâu bọ bởi vì chúng tôi thiếu dũng khí đối mặt với quân Bolivia, và các
anh bắt đầu bắn vào lưng vài ba tên khốn nạn đáng thương khi họ đang đi trên
phố. Mười năm trước, chúng tôi đã phải nói dối để cứu các anh ra khỏi tù; các
anh nói dối để ném bạn hữu vào tù. Đó là lý do vì sao tôi yêu thích cỗ máy này,”
và anh ta chỉ vào máy tính. “Nó ngu ngốc, nó không tin tưởng, nó không khiến
tôi tin, nó chỉ làm điều tôi bảo nó làm. Thằng tôi ngu ngốc, cỗ máy ngu ngốc.
Một mối quan hệ trung thực.”
“Nhưng tôi...”
“Anh trong sạch, Casaubon. Anh chạy trốn thay vì ném đá, anh có bằng cấp,
anh không bắn ai cả. Nhưng vài năm trước thôi tôi cảm thấy chính anh cũng đang
đe dọa tôi. Không có tính cá nhân nào ở đây hết, chỉ là những vòng quay thế hệ.
Và rồi năm ngoái, khi tôi thấy Con lắc, tôi hiểu ra mọi điều.”
“Mọi điều?”
“Hầu như mọi điều. Anh thấy đấy, Casaubon, thậm chí cả Con lắc cũng là
một kẻ tiên tri sai lầm. Anh nhìn nó, anh nghĩ nó là điểm đứng yên duy nhất trong
vũ trụ, nhưng nếu anh tháo nó khỏi mái vòm của Học viện Kỹ nghệ rồi đem treo
nó trên trần một nhà thổ, nó vẫn hoạt động y như vậy. Rồi còn những con lắc
khác: có một cái ở New York, trong tòa nhà Liên Hiệp Quốc, có một cái ở bảo
tàng khoa học tại San Francisco, và có Chúa biết còn bao nhiêu cái nữa. Anh đặt
nó ở đâu thì Con lắc Foucault vẫn dao động từ một điểm đứng yên trong khi cả
trái đất quay bên dưới nó. Mỗi điểm trong vũ trụ đều là một điểm đứng yên: tất cả
những gì anh phải làm là treo Con lắc Foucault vào đó.”
“Chúa ở khắp mọi nơi?”
“Theo nghĩa nào đó thì đúng. Đó là lý do vì sao Con lắc khiến tôi không
yên. Nó hứa hẹn về vô cực, nhưng đặt vô cực ở chỗ nào thì lại tùy thuộc vào tôi.
Vậy nên chỉ thờ Con lắc thôi chưa đủ; anh vẫn phải ra quyết định, anh phải tìm ra
điểm tốt nhất cho nó. Và chưa hết...”
“Và chưa hết?”
“Và chưa hết... Anh không hề nghe tôi một cách nghiêm túc, phải không
Casaubon? Không, tôi có thể chẳng cần căng thẳng làm gì; chúng ta không phải
hạng coi trọng mọi điều... Ồ, trong khi tôi đang nói, cảm xúc của anh là anh đã
dùng cả đời treo Con lắc ở nhiều nơi, và chưa bao giờ được, nhưng ở đó, tại Học