Dầu sao đi nữa, những người ủng hộ Philippe buộc tội Nilus sống dâm dục
và có Chúa biết họ nói đúng không. Nilus phải rời triều đình, nhưng vào thời
điểm này có kẻ tới giúp lão, chìa ra bản thảo Nghị định thư. Bởi vì tất cả mọi
người đều lẫn lộn Martinism (phái bắt nguồn từ thánh Martin) với nhóm
Martinezist (các tín đồ của Martinez Pasqualis, người mà Agliè thậm ghét), và
bởi vì theo một tin đồn lan truyền rộng rãi thì Pasqualis là người Do Thái cho
nên, với việc làm mất uy tín người Do Thái, Nghị định thư cũng làm mất uy tín
luôn các Martinism, và với việc làm mất uy tín các Martinism, Philippe bị đá đít.
Trên thực tế, dị bản đầu tiên, chưa hoàn chỉnh của Nghị định thư đã xuất
hiện vào năm 1903, trên Znamia, một tờ báo St. Petersburg do một kẻ bài Do
Thái điên cuồng có tên Kruscevan làm chủ bút. Vào năm 1905, với sự chấp thuận
của người kiểm duyệt phía chính quyền, một văn bản hoàn thiện xuất hiện, của
tác giả khuyết danh, dưới nhan đề Nguồn gốc của cái ác trong chúng ta, dưới bàn
tay biên tập của Boutmi, người cùng Kruscevan đã lập ra Liên minh Người Nga,
sau này được biết đến với tên gọi Hắc Bách, chiêu mộ bọn đầu trộm đuôi cướp để
thực hiện các cuộc tàn sát người Do Thái và những hành động bạo lực của phe
cánh tả cực đoan. Boutmi sau này xuất bản dưới tên thật những ấn bản tiếp theo
của công trình này, với cái tên Những kẻ thù của nhân loại: Nghị định thư từ kho
tư liệu mật của văn phòng lãnh sự trung ương Zion.
Nhưng đây là những tập sách mỏng rẻ tiền. Một phiên bản mở rộng của
Nghị định thư, bản sẽ được dịch ra khắp thế giới, xuất hiện vào năm 1905, trong
ấn bản thứ ba của cuốn sách của Nilus, Cái vĩ đại trong cái nhỏ bé: Tên chống
Chúa là một khả năng chính trị cận kề, Tsarskoye Selo, dưới sự bảo hộ của một
tăng hội địa phương của Hồng Thập tự. Phạm vi kiến thức rộng hơn, cốt truyện
phản ánh tư duy thần bí, và cuốn sách rơi vào tay Sa hoàng. Tổng giám mục
chính tòa Matxcơva hạ lệnh đọc to nó lên ở tất cả các nhà thờ trong thành phố.
“Nhưng,” tôi hỏi, “đâu là mối liên quan giữa Nghị định thư và Kế hoạch của
chúng ta? Chúng ta cứ nói mãi về những Nghị định thư này. Liệu chúng ta có nên
đọc chúng không?”
“Không gì đơn giản hơn,” Diotallevi nói. “Luôn có ai đó in lại chúng. Các
nhà xuất bản từng làm việc này với bộ dáng đầy căm phẫn, thuần túy chỉ vì tinh
thần trách nhiệm lưu truyền một văn bản lịch sử, rồi dần dần họ ngừng xin lỗi và
in đi in lại với niềm hân hoan trâng tráo.”
“Ồ những kẻ phi Do Thái hoa mỹ.”