CÙNG TẤN TRƯỜNG AN
Cửu Lộ Phi Hương
Chương 33
CHƯƠNG 33
Trên cổ Lê Sương bị kẹp một tấm ván gỗ, như vậy mới có thể miễn
cưỡng chống đỡ vết thương trên đó. Y bà nói nàng tốt nhất nên nằm trên
giường một tháng, nhưng nàng không có nhiều thời gian như vậy.
Sáng sớm ngày thứ hai Lê Sương đã ra khỏi giường, tìm giấy bút viết
một phong thư cho quân đội dưới núi, để bọn họ án binh bất động. Sau khi
nhờ người đưa thư xuống núi, nàng liền đỡ cái đầu nặng giống như gấp
trăm ngàn lần so với lúc trước, từ từ đi đến địa lao.
Mới vừa đi tới cửa địa lao, đã thấy Vu Dẫn mắt còn có mấy phần buồn
ngủ mông lung đang ở nơi đó mở cửa: "Lê tướng quân." Y thấy Lê Sương
đang đỡ cổ, không kiềm được cười lên, tỉnh ngủ mấy phần, "Sao cô không
nằm mấy ngày nữa?"
Lê Sương liếc y một cái, Vu Dẫn vẫn là cười híp mắt nhìn nàng.
Ách, không phải lính của mình, không sợ mình, nàng không thể giáo
huấn được hắn.
Lê Sương đành phải lạnh mặt không nói lời nào, Vu Dẫn vẫn cứ cười,
kéo cơ quan mở địa lao, cùng Lê Sương đi vào trong.
"Đêm qua ngọc tằm cổ người cũng không bất kỳ động tính quái gở
nào, đây là buổi tối an phận nhất của hắn ở Nam Trường núi khoảng thời
gian này, ngọc tằm đến chết cũng trung thành với chủ, lời đồn quả nhiên