Sullivan vẫn ở đó khi Steve Cavanaugh đến chỉ huy SOG năm 1968. Mọi
điệp vụ vẫn phải thông qua Viêng Chăn. Một lần, Cavanaugh nhớ lại, ông
đang xin phép để đưa các toán thám báo sâu hơn vào Lào "vượt qua giới
hạn... Mỗi lần như vậy, tôi lại phải có sự đồng ý của Sullivan. Đôi khi tôi
được phép, đôi khi không"(
). Cavanaugh "đến Viêng Chăn nhiều lần" và
thấy đại sứ quán "rất rắn trong vấn đề cho phép. Nếu anh muốn đi sâu hơn,
hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ đồng ý, nhưng theo nguyên tắc từng
điệp vụ một". Sau đó, Cavanaugh đề nghị SACSA giúp đỡ cho phép "tiến
sâu hơn vào Lào". Nhưng "chẳng có hồi âm gì hết" (
1
).
Vào năm 1966, tình hình có vẻ quá mức mà Bull Simon có thể tiêu hoá
được. Sullivan thường xuyên kêu ca về các vụ vi phạm của các toán thám
báo. Sullivan thường gửi "khiếu nại" đến MACV. Theo Ray Call, "MACV
phát sợ ông ta"
. Mặc dù không thể thắng được Sullivan trong cuộc tranh
luận về hạn chế cấm đoán, Simon có cách khác để đưa các toán thám báo
vào sâu hơn ở Lào. Đơn giản bằng cách kẻ lại đường biên giới Lào - Nam
Việt Nam.
Theo Call, "chúng tôi gặp Bull ở một khách sạn tại Sài Gòn. Bull treo bản
đồ lên bảng rồi nói "chúng ta sẽ thay đổi biên giới vì hiện nay nó cũng chỉ
là tương đối". Bull lấy thước kẻ và dịch đường biên giới về phía tây khoảng
20km bằng cách "chấm những chấm đó dọc theo biên giới rồi nối chúng lại
với nhau. Sau khi làm xong, Bull nói: "Tôi sẽ yêu cầu vẽ lại bản đồ này cho
các anh trong vòng ba ngày". Bull đưa bản đồ đến cho chuyên gia đồ hoạ và
họ vẽ ra bản đồ mới trong đó biên giới cũ biến mất thay vào đó là đường
biên mới, lấn vào Lào 20km"(
Simon thoát khỏi giới hạn. Khi hỏi liệu đại sứ quán ở Viêng Chăn có biết
điều đó không, Call trả lời: "Họ không bao giờ nói với tôi việc ấy cả... Nếu
có thì tôi phải biết. Vì vấn đề khá nghiêm trọng do vậy họ sẽ yêu cầu chúng
tôi chấm dứt"(
1
).