Simon. Ông "đề nghị sử dụng trực thăng để xâm nhập" các toán biệt kích.
"Mặc dù những điệp vụ ban đầu dường như là thành công, việc xâm nhập
lại rất nông. Với sự hỗ trợ của trực thăng... hiệu quả hoạt động sẽ được
nâng lên đáng kể"(
). Đô đốc Grant Sharp, Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự
Thái Bình Dương cũng muốn thả lỏng SOG. Tương tự Westmoreland,
Grant Sharp rất ấn tượng với thành quả của các toán biệt kích. Theo Ray
Call, Sharp gửi nhiều bức điện "biểu dương" sau khi đọc báo cáo hoạt
động(
Đại sứ Sullivan lại có ý kiến khác. Ông sẽ không từ bỏ những cấm đoán do
ông đề ra đối với hoạt động chống phá đường mòn. Trong các cuộc đàm
phán sau đó, có một số hạn chế ban đầu được nới lỏng. Vào tháng Tư, Bộ
Quốc phòng và Ngoại giao nhất trí sữa đổi như sau: "Phê chuẩn việc sử
dụng trực thăng để xâm nhập". Tuy nhiên "máy bay trực thăng không được
vào Lào sâu quá 5km". Các toán thám báo được phép vào sâu thêm 5km
nữa bằng đường bộ. Như vậy, địa bàn hoạt động giờ đây là 10km bên trong
Lào dọc theo toàn bộ đường biên giới 200 dặm(
bộ 5km.
Giới chỉ huy quân sự còn muốn "thành lập ba tiểu đoàn người Nùng mỗi
tiểu đoàn gồm 540 người có nhiệm vụ hỗ trợ cho Shining Brass... Bộ tư
lệnh Thái Bình Dương kiến nghị: nên đồng ý"(
3
). Lực lượng này có hai mục
đích. Một là họ sẽ bảo vệ an ninh cho các địa điểm tập kết - FOB - chống
lại việc đối phương tấn công. Hai là: tiến hành tấn công mục tiêu ở Lào đã
được thám báo chỉ điểm. Họ còn có thể giúp ứng cứu các toán biệt kích gặp
trục trặc(
). Sự phê chuẩn của Nhà Trắng Westmoreland nói với Sharp,
phụ thuộc vào "Đại sứ quán ở Viêng Chăn"(
1
).
Sullivan nhân nhượng nhưng với điều kiện "hoạt động của lực lượng hỗ trợ
chỉ giới hạn ở quy mô trung đội và tối đa là 3 cố vấn Mỹ. Phạm vi xâm
nhập là 10km, thời gian hoạt động giới hạn trong 5 ngày; 48 giờ trước khi