nghiêm trọng nếu Hà Nội không nghe theo, tổng thống phát động đợt không
kích bí mật tấn công nơi trú ẩn của quân đội Bắc Việt Nam ở Campuchia.
Tốt hơn là chấp nhận điều kiện chấm dứt chiến tranh của Nixon, nếu không,
Hà Nội sẽ phải trả giá đắt. Để giữ yên tình hình trong nước, chính quyền
tuyên bố "một kế hoạch hoà bình toàn diện”, làm cho nhân dân Mỹ hiểu rõ
mục đích chấm dứt sự dính líu của Mỹ vào chiến tranh. Để làm dịu tình
hình hơn nữa, Nixon tuyên bố rút 25.000 quân khỏi Việt Nam.
Những đề nghị trên không mấy ấn tượng đối với Hà Nội. Đã từng đương
đầu với 500.000 quân Mỹ cùng với vũ khí hiện đại và chịu đựng nhiều mất
mát tổn thất, Hà Nội thấy lời hăm doạ và pha trình diễn ở Campuchia của
Nixon kém thuyết phục. Phái đoàn miền Bắc tại Hội nghị hoà bình ở Paris
bác bỏ đề nghị của Mỹ và coi đó là một "trò hề". Để làm rõ hơn thái độ của
mình, trưởng đoàn đàm phán miền Bắc tuyên bố họ sẵn sàng ngồi tại Paris
"cho đến khi ghế bị mục" thì mới chấp nhận điều kiện như vậy(
). Nixon
giận dữ về cái ông gọi là "sự khước từ lạnh lùng" (
thống ra lệnh cho cố vấn an ninh Herry Kissinger triệu tập nhóm nghiên cứu
đặc biệt đề ra một chiến dịch ném bom hàng loạt ở các thành phố lớn và
phong toả các cảng quan trọng của miền Bắc. Nixon muốn cho miền Bắc
một đòn "trừng phạt tàn bạo”(
). Nếu họ không biết điều. Nixon sẵn sàng
xắn tay áo.
Nhóm nghiên cứu đặc biệt của Kissinger tập trung làm rõ tác động của
chiến dịch ném bom "tàn bạo" đối với ý chí của Hà Nội. Kết luận của họ
không phải là điều Nixon muốn nghe. Chiến dịch ném bom hàng loạt và
phong toả sẽ không ép buộc được Hà Nội chấp nhận điều kiện của Nixon.
Giới lãnh đạo Hà Nội đã chiến đấu rất lâu và không thể nhượng bộ dưới sức
ép của một chiến dịch ném bom. Họ sẽ không khoan nhượng. Hơn nữa,
chiến dịch ném bom chưa chắc làm suy giảm đáng kể khả năng tiếp tục
chiến đấu ở miền Nam của Hà Nội. Năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống
sắp hết mà Nixon vẫn chưa có thể "chấm dứt chiến tranh. Một cách nhanh
chóng”.