BỊ QUẢN THÚC Ở CÔ-CU-SKI-
NÔ
A
-nhi-a đã sống ở đó. Chị bị bỏ tù vô cớ. Vì chị là chị ruột của A-
lếch-xan U-li-a-nốp. Rồi chị vị vô cớ bị kết án bị đày đi Xi-bi-ri năm năm.
Bà mẹ đã khẩn khoản nài xin, đệ đơn thỉnh cầu và An-na
được phép sống ở Cô-cu-ski-nô trong thời hạn đó.
Mùa đông rất giá lạnh và đầy bão tuyết. Ngôi nhà nhỏ, nơi hai chị em ở
lộng gió. Đêm đêm gió rít lên, gầm rú trong ổng khói. Những đống tuyết ùn
đến tận cửa sổ. Ở Cô-cu-ski-nô vào mùa đông thật là buồn bã và cô đơn.
Đôi khi lão cảnh sát thôn cũng ghé thăm. Lão hỏi những người nông
dân trong làng Cô-cu-ski-nô:
- Chị em U-li-a-nốp sống thế nào?
- Không sao cả. Họ là những người tốt. Những người có họ.
Lão cảnh sát thôn bỏ đi chẳng kiếm được chuyện gì.
Suốt mùa đông Vô-lô-đi-a ngồi đọc sách. Anh đọc rất nhiều, từ sáng
đến khuya. Trong những tháng này Tséc-nư-sép-ski đã trở thành nhà văn
mến yêu của anh, nhà văn yêu quý và tuyệt vời nhất. Tinh thần cách mạng
của Tséc-nư-sép-ski đã chiếm được cảm tình của Vô-lô-đi-a. Tséc-nư-sép-
ski đã giải thích toàn bộ chế độ xã hội Nga, kẻ thống trị là Nga hoàng, bọn
quan lại, chủ xưởng, địa chủ. Còn nông dân và công nhân sống khổ cực,
điêu đứng. Vô-lô-đi-a đã biết nông dân làng Cô-cu-ski-nô sống rất cơ cực,
nghèo đói. Vô-lô-đi-a nhớ lại sau chuyến đi thăm các trường học, ông bố
thường kể về cảnh nông dân Xim-biếc không có ruộng đất. Tséc-nư-sép-ski
rất có lý! Tséc-nư-sép-ski đã chỉ ra toàn bộ sự vô tổ chức của cuộc sống
Nga. Ông kêu gọi đấu tranh, kêu gọi làm cách mạng. Cuốn sách “Làm gì?”
của Tséc-nư-sép-ski thuộc loại sách cấm. Xa-sa đã đọc những trang sách đó.
Đọc bí mật, khóa trái cửa lại hoặc che kín cửa sổ. Những trang sách quý!