với những kẻ hẹp hòi theo chủ nghĩa địa phương cục bộ. Ngoài ra, dù là ở
đây, người ta cũng rất khó có thể tìm được thông điệp mà phong trào của
chúng tôi muốn gửi gắm qua hai màu sắc này. Đối với màu trắng-đen cũng
vậy. Màu Đen – Đỏ – Vàng không thể được chấp nhận.
Cả màu Đen – Trắng – Đỏ cũng không, do những nguyên nhân đã nêu, thì
trong mọi trường hợp, nó đều không thuộc lối diễn đạt từ trước tới giờ. Tuy
nhiên, sự kết hợp màu sắc này lại có sức ảnh hưởng hơn cả. Đó là sự phối
màu rực rỡ nhất.
CHƯƠNG 7.3: HITLER VẼ HÌNH DÁNG LÁ CỜ
THẾ NÀO?
Bản thân tôi luôn luôn ủng hộ những màu sắc cổ, không chỉ vì chúng là
điều thiêng liêng nhất mà tôi biết đối với một người lính như tôi, mà còn vì
chúng có sự tác động về mặt thẩm mỹ hợp với cảm xúc của tôi hơn cả. Tôi
đã phải từ chối không có ngoại lệ vô vàn các bản phác thảo mà các giới
trong phong trào non trẻ lùi tới, và phần lớn đều đã vẽ hình chữ thập ngoặc
lên lá cờ trước kia. Bản thân tôi, với tư cách là người lãnh đạo, không muốn
tự công khai ngay bản phác họa riêng của mình, vì biết đâu sẽ có một người
khác mang đến một bản phác thào tốt như thế hoặc có thể còn tốt hơn thế
thì sao. Sự thật thì cũng có một nha sĩ từ Starnberg đã chuyển đến một bản
phác thảo không tồi chút nào, mà bản phác thảo đó lại tương đối gần với ý
tưởng của tôi, chỉ có một vấn đề, đó là hình chữ thập ngoặc với hai lưỡi
liềm cong lại được vẽ trong một ô vuông màu trắng.