Chương 64: Bị nhốt
“Trời ơi, Điệt hương đó ca ca,là Mê Điệt Hương đó.” Triệu Tương Nghi
vui mừng đến nỗi quên đi tất cả, chỉ một mạch lôi kéo Triệu Hoằng Lâm
hoan thiên hỉ địa [ vui mừng phấn khởi] chạy tới, chỉ thiếu việc nhảy cẩng
lên thôi.
Sau lại buông tay Triệu Hoằng Lâm ra , chạy đến chỗ bụi Mê Điệt
Hương, cẩn thận quan sát cùng đụng vào, cuối cùng xác định đây chính là
Mê Điệt Hương không thể sai được, nội tâm càng thêm k1ich động so với
việc ngày hôm nay phát hiện ra nhiều thực vật có thể làm hương liệu càng
kích động hơn.
Bởi vì dùng Mê Điệt Hương sau khi được chế thành bột phấn có thể làm
nguyên liệu để nấu ăn, nếu ở hiện đại đây chính là một loại gia vị rất là đắt
đỏ và quý giá, càng khỏi phải nói là đang ở cổ đại.
Chẳng qua là Mê Điệt Hương chỉ thích nghi với thời tiết ôn hòa, nó sinh
sống nhiều ở một khu vực miền núi phía đông nam Đài Loan, không nghĩ
tới đi ra ngoài cũng có thể gặp được vận may như thế này, thật đúng là vạn
phần hiếm có à.
Triệu Tương Nghi quá cao hứng nên không để ý đến thân đại ca của
mình còn đang ở chỗ này, Triệu Hoằng Lâm nhìn Mê Điệt Hương vừa
nghiên cứu vừa quan sát, may mắn là Triệu Hoằng Lâm không có nghe rõ
lời Triệu Tương Nghi nói chỉ cho rằng tiểu muội Triệu tương Nghi kêu là
“Mê hương”, nhớ đến chuyện của nàng lúc trước từng trúng qua mê dược,
trong lòng triệu Hoằng Lâm không khỏi lo sợ vội chạy đến ôm lấy Triệu
Tương Nghi nói: “Tiểu muội, chúng ta không nên đụng vào thứ này, có thể
có độc đấy.”
Triệu Tương Nghi lúc này mới phản ứng lại, bản thân mình vừa mới
hành động thất thường , cho nên mới hô lên Mê Điệt Gương, may mắn al2