hai dòng lệ.
"Mẫu hậu yên tâm, người biết rõ Vĩnh Lạc bình an, trẫm liền tuyệt không có
chuyện gì. Chỉ tiếc Cầu công công..." Giọng hoàng đế lập tức trầm xuống.
Người không phải cây cỏ, đối với hoàng đế mà nói, Cầu công công làm bạn
từ nhỏ bên cạnh hắn, so với hoàng đế lão tử đó cũng còn thân cận hơn vài phần.
Nhưng hoàng đế dù sao vẫn là hoàng đế, rất nhanh liền chuyển đề tài, nói
với Nghiêm Di: "Đệ đó... Thuận lợi không? Cười một cái cho vi huynh xem nào."
Chương 111: Quá thông minh
Sau đó còn có tâm tình đùa giỡn, không biết nên kính nể hắn hay là nên
khinh bỉ hắn đây.
Vẻ mặt trên mặt Nghiêm Di kinh ngạc không nói gì hiển nhiên lấy được
lòng hoàng đế, hoàng đế uể oải cười khụ vài tiếng: "Có biểu cảm là tốt rồi, trẫm
rất chán mặt băng sơn đó của đệ."
"Thương thế huynh nghiêm trọng, nói bớt mấy câu đi, có muốn dặn dò gì tốt
nhất nói một lần rõ ràng đi." Nghiêm Di nhìn bộ dáng hắn không linh hoạt được,
không muốn dung túng hắn tiếp tục lãng phí khí lực nói những lời vô nghĩa.
"Trong lúc trẫm dưỡng thương tất cả mọi chuyện đệ xem rồi làm, còn có thể
có chuyện gì?" Thái độ của hoàng đế thản nhiên khiến người ta muốn túm hắn
khỏi long sàng đánh một trận tời bời.
Hoàng đế chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tần Du Du đứng phía sau thái hậu,
cười nói: "Đệ muội đã tới."
Tâm tư thái hậu nhanh nhẹn, cảm giác hắn có lẽ có một số việc muốn cùng
Nghiêm Di một mình giao phó, vì thế phân phó tiểu thái giám đi gọi mấy vị đại
thần trọng yếu trong triều đến nghe chỉ, sau đó một tay kéo Tần Du Du nói:
"Chuyện của nam nhân bọn họ để bọn họ đi phiền não, con theo bản cung quay
về Khánh Đông Cung đi."
Tần Du Du đáp lại một tiếng sẽ đi theo bà.
Bỗng thái giám bên ngoài nói: "Hà đại phu đến!"