Chương 30: Chủ nghĩa nữ quyền
Mỗ Anh cảm khái: Quả nhiên gừng càng già càng cay, đàn bà con gái là
đáng sợ nhất.
"Hàn Dực Thiên, ông nói mà cũng không thèm nhìn một chút thử xem, nếu
như ông là chủ lớn của Hàn gia, như thế tôi đây là cái gì? Hử?"
Người phụ nữ kia dưới cái nhìn chăm chú của chúng tôi lập lại câu nói vừa
nãy một lần nữa, khác biệt ở chỗ chính là câu hỏi lần này thêm được vài
chữ, đặc biệt là cái chữ "Hử" ở cuối, âm điệu kéo dài nghe mà ghê tai,
giống như dư âm vẫn còn văng vẳng bên cạnh màng nhĩ ba ngày không hết
vậy.
Đột nhiên tôi cảm thấy lực nặng bên vai biến mất, quay đầu nhìn lại liền
thấy Hàn lão gia lộ vẻ mặt nịnh hót lấy lòng cười chạy tới chỗ người phụ
nữ kia, sau đó cúi người nịnh nọt nói: "Ai nha nha, bạn già, bà có nghe lầm
hay không vậy! Người ta nào có nói mình là ông chủ lớn của Hàn gia đâu!
Chủ nhà chân chính của Hàn gia đương nhiên phải là bà rồi! Bà phải biết
rằng, ở Hàn gia địa vị của bà là không thể phá vỡ, ai cũng đối với bà kính
trọng ngưỡng mộ cuồn cuộn như nước sông Trường Giang chảy liên miên
không dứt…"
Gió lạnh, ôi gió lạnh, một ông già hơn tám mươi tuổi đầu mở mắt ra là có
thể nói đủ lời bịa đặt làm nũng, tôi nhìn được sao? Nhưng sự thật là ng ấy
không những làm được mà còn làm hết sức hài hòa, đẹp mắt nữa cơ ạ!
Cho nên, tôi hoa hoa lệ lệ một lần nữa bị sét đánh cháy đen thui từ trong ra
ngoài…
Dĩ nhiên, nguyên nhân tôi bị sét đánh không phải là vị Hàn lão gia giở bộ
mặt làm nũng ra mà là bởi vì người đàn bà được ông thân mật gọi là "bạn