ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 218: Ôm Cây Đợi Thỏ
Hoàng hôn sắp buông xuống, ánh tà dương đỏ quạch như máu.
Từng chiếc lá xanh nhuộm màu son, vô số chạc cây được phủ thêm
một tầng màu đỏ tươi, khiến cho rừng cổ thụ thẳng tắp chọc trời kiêu ngạo
ít đi hai phần nhã dật, tăng thêm ba phần quyến rũ.
Xung quanh đều là những câu cổ thụ che trời, thế nhưng ở chính giữa
rừng cây lại không thấy một gốc cổ thụ nào. Cả dải đất trống trải kéo dài
dằng dặc, điều này chẳng có gì kỳ quái.
Trên mặt đất trống trải bày ra một bộ bàn ghế bạch đàn đen khắc hoa
văn. Trên bàn đặt một bộ ấm trà Tử Sa, khói trắng lượn lờ trên miệng ấm,
hương trà nhàn nhạt quanh quẩn trong chén, điều này cũng chẳng có gì kỳ
quái.
Một nam tử mặc cẩm y màu cam ngồi trên ghế bạch đàn màu đen, tay
phải nâng ly trà đượm hương, khẽ cúi đầu thưởng thức trà trong chén,
chuyện này... vẫn chưa đủ kỳ quái.
Vừa vặn trên mặt hắn lại đeo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ kinh khủng
này khiến người ta chỉ có thể nhìn mắt, lỗ mũi và miệng như dùng máu tươi
nhuộm thành, làm người nhìn rợn cả tóc gáy, cái này có chút kì quái.
Sáu nam tử mặc hắc y đứng kề vai sau nam tử mặc cẩm y màu cam.
Trên mặt bọn hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ. Đôi con ngươi của bọn hắn
lộ ra bên ngoài mặt nạ tràn ngập nụ cười giả tạo, cùng nhìn chằm chằmvề
phía đối diện, cái này càng thêm kỳ quái. DieendanLeQuyDon