Lệ Thanh Quận Chúa cười nói một cách yêu kiều: “Một đề nghị tốt vậy,
làm sao thiếp có thể cự tuyệt được.”
Lúc ta ra khỏi lều, ánh bình minh đã chiếu sáng đại địa, bình nguyên
sinh khí ngập tràn, Phi Tuyết đang yên lành gặm cỏ ở gần đó, thấy chủ
nhân xuất hiện thì hăng hái tung vó chạy lại, ngưỡng cổ hí dài.
Nhưng trong lòng ta lại không có chút hưng phấn nào.
Truy sát Đại Nguyên Thủ là việc tất nhiên phải làm, nhưng sau khi ta đi
rồi, Hoa Nhân có đủ khả năng đối phó với người cố chủ đa đoan, độc ác
như Lệ Thanh Quận Chúa hay không?
Nhưng mà ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Lệ Thanh Quận Chúa vẫn ở lại trong lều, người phụ nữ vừa yêu vừa hận
ta khắc cốt.
Ta cưỡi lên Phi Tuyết, phóng về phía Hoa Nhân, Mã Nguyên và quân
đội Ma Nữ Quốc. Hoa Nhân và Mã Nguyên chạy lên nghênh đón, ta vượt
qua họ, thả nhẹ cương ngựa để chờ họ quay đầu lại, rồi cùng từ từ tiến
bước.
Mã Nguyên cười hỏi: “Có “làm thịt” được con yêu phụ đó không?”
Ta kêu khổ trong lòng, “làm” thì có “làm” rồi, nhưng không phải là
“làm” như ý của Mã Nguyên, nhưng miệng vẫn nói: “Ta và cô ấy đã kết
thành đồng minh.”
Hoa Nhân cười nói: “Như vậy không phải là lý tưởng quá sao!”
Ta trầm giọng: “Về lại Ma Nữ Quốc, chúng ta phải chuẩn bị quân đội
chuẩn bị chiến đấu, nếu ta đoán không sai, ba tháng sau khi ta rời khỏi Ma
Nữ Quốc, Lệ Thanh Quận Chúa sẽ đem quân tiêu diệt Ma Nữ Quốc.”
Mã Nguyên và Hoa Nhân đều ngơ ngác. Kẹp vào bụng ngựa, thúc Phi
Tuyết phóng về phía trước, hai vạn chiến sỹ Ma Nữ Quốc tránh ra thành
một thông đạo để ta đi qua.
Trong một thế giới mà kẻ mạnh làm vua, chỉ có vũ lực mới đảm bảo cho
hòa bình.