bọn ta tiễn biệt Đại Kiếm Sư, mong ngươi vui lòng nhận.” Cuối cùng hắn
cũng gọi ta là Đại Kiếm Sư.
Ta cười lớn nói: “ Món quà này ta không thể từ chối được rồi.”
Chiến Hận buông tay ra, quay người bỏ đi.
Tất cả Dạ Lang chiến sĩ đều vui mừng hú vang tiếng sói.
Chiến Hận không quay đầu lại, các chiến sĩ của hắn lập tức tách ra tạo
thành lối đi.
Dạ Lang chiến sĩ nhanh chóng quay đầu, theo hắn bỏ đi.
Hàn Sơn Mỹ nhảy lên lưng ngựa, vội vàng đuổi theo, chạy chừng mười
bộ liền kìm đầu ngựa lại, nghiêng mặt nói: “Đại Kiếm Sư, hãy cẩn thận với
Vu Đế, hắn chính là người ủy thác bọn ta đối phó với ngươi đấy!”
Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang phi như gió về phía đoàn người Dạ
Lang tộc, trong lòng ta nghĩ ngợi, Vu Đế ư? Chẳng phải Vu Sư đến từ quốc
gia tà ác, người từng là thủ hạ phục vụ Đại Nguyên Thủ, giết chết Tây Kì,
và cuối cùng bị ta tiêu diệt đó ư?
Đến lúc này bọn Niên Gia mới mừng rỡ cười lớn.
Thân hình ta rũ xuống, Thải Nhu trên lưng ngựa giật mình phi tới.
Ta và Thải Nhu cùng lúc kêu lên, thân thể rã rời của ta không còn chút
sức lực để chi trì lực kéo của Thải Nhu, lập tức lật người, từ trên lưng Phi
Tuyết lộn nhào, rơi bịch xuống bãi cỏ dài mượt.
Bọn Niên Gia đều ngạc nhiên, không tưởng ta lại không chịu nổi ngã
nhào một cái như vậy.
Thải Nhu chật vật nâng thân hình ta dậy, kinh hoàng nói: “Đại Kiếm Sư,
ngài không bị thương đấy chứ, đều là tại em không tốt cả.” Thanh âm ai
oán như sắp bật ra tiếng khóc..
Toàn thân ta ê ẩm đau như dần, một tiếng rên rỉ đau đớn đang định phát
ra, bỗng nhiên một luồng nhiệt năng kì dị từ Ma Nữ Nhận ở sau vai xộc
thẳng vào xương sống ta, lửa điện chạy khắp tứ chi bách mạch, khoan
khoái kích thích không thể nào tả xiết.
Thải Nhu thấy thanh âm đột nhiên không phát ra nữa, khuôn mặt lanh
lợi chuyển sang trắng bạch, nước mắt tuôn ra như suối.