ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
Ngọc Vãn Lâu
Ngọc Vãn Lâu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Quyển 3
Chương 2
Chương 2
Đại Chiến Mở Màn (2)
Đại Chiến Mở Màn (2)
Gió lạnh quất từng cơn dữ dội, một đoàn quân âm thầm lầm lũi bước đi
trên đường, mặc kệ gió lạnh tát vào mặt, đoàn quân kéo dài mấy mươi dặm
hệt như một con rắn đen uốn khúc trong khe núi, khí thế làm đám chim
chóc bay tán loạn, hình như chúng cũng đánh hơi được mùi chết chóc sắp
ập đến.
Một lá cờ trắng giương cao bay phấp phới trong gió, trên cờ thêu một
chữ “Lưu” to tướng, mấy tên kỵ binh kéo cương dừng ngựa, chỉ tay về khe
núi xa xa, túm tụm bàn luận chuyện gì đó.
Một đại hán ngoài ba mươi tuổi tách ra không tham gia cuộc bàn luận,
lẳng lặng ngồi trên con chiến mã màu trắng dõi mắt xa xăm, sau lưng y là
một chiếc xe ngựa cũ kỹ được mấy mươi binh sĩ hộ tống chậm rãi lăn bánh.
Tên đại hán mặt vuông mày rậm, khí khái uy nghi, lúc này, một đại hán
khác bên cạnh y nôn nóng cất tiếng: “Đại ca, chúng ta chỉ có hai mươi vạn
đại quân, làm sao địch lại sáu mươi vạn quân Tần, chúa công xin ra ứng
chiến quả thật là...”.
Đại hán trên lưng ngựa quét mắt lạnh lùng về dãy núi phía trước, chậm
rãi gật đầu nói: “Lệnh cho đại quân hành quân thong thả, không được tiến
nhanh, ai trái lệnh chém không tha!”.
Lệnh vừa ban xuống, một thân binh lập tức thúc ngựa chạy đi truyền
lệnh, tên đại hán vừa bày tỏ lo lắng ngớ người trong giây lát, trầm ngâm
thốt lên: “Đại ca, ý huynh là chúng ta sẽ...”.