ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
Ngọc Vãn Lâu
Ngọc Vãn Lâu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Quyển 3
Chương 12
Chương 12
Tiếng Lòng
Tiếng Lòng
Mấy tên nội thị vì sơ ý không kiểm tra Ngu Cơ có mang theo kiếm hay
không, lúc này đã sớm giận dữ đến cực điểm, thấy Trương Cường thoát
khỏi hiểm cảnh, lập tức vung trường kiếm lao tới. Ngu Cơ thấy được sự tín
nhiệm của Trương Cường với nàng, lúc này đang vô cùng áy náy, lại bị
điều kiện của Trương Cường làm cho động lòng, không ngờ lại quên né
tránh!
Trương Cường thấy thế, không để ý tới trường kiếm trước mặt, theo bản
năng kéo lấy ngọc thủ của Ngu Cơ, kéo nàng về phía mình, vừa kịp tránh
được trường kiếm của nội thị kia, miệng đồng thời hô lên: “Mọi người
không cần lo lắng, trẫm không có việc gì!”.
Những nội thị này sau khi được thấy trận đại chiến ‘không quân’ xong,
sớm đã tôn Trương Cường lên thành thần thánh, lúc này lại thấy Trương
Cường không để ý nguy hiểm mà dùng thân mình chắn kiếm, nhất thời sợ
tới mức lập tức rút lui, cuối cùng không làm thương tổn tới Trương Cường.
Ngu Cơ lúc này mới cả kinh, tỉnh lại từ trầm tư, nhìn thấy Trương
Cường không để ý nguy hiểm mà cứu mình thoát khỏi trường kiếm đánh
lén, thân thể khẽ run lên, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng đã bị đánh
động.
Trong lúc bối rối, hoảng sợ nhìn lại Trương Cường, lại phát giác ra đôi
mắt nóng bỏng của Trương Cường cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt
tràn đầy đau lòng và tiếc thương, chân không khỏi mềm nhũn, lảo đảo, suýt
nữa té lên mặt đất.