quen nào đó trước đây có thể là một nhược điểm rất lớn của anh ta,
giờ trong mắt cô lại trở thành một ưu điểm.
2.
Vì vậy lúc này, nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của Trương Hoa cùng
với bát mì ăn dở trên bàn, Trần Dĩnh chỉ thấy đau xót trong lòng,
cô không thể ngờ một Trương Hoa ưa gọn gàng sạch sẽ, thậm chí một
Trương Hoa kiêu hãnh của trước đây cũng có lúc thẫn thờ như thế
này. Cô rất muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, an ủi anh.
Nhưng cuối cùng cô vẫn kìm nén bản thân, chỉ đứng ngây ra đó,
nhất thời không biết mở miệng thế nào. Hai người cứ đứng như
vậy nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Trương Hoa cũng phá tan bầu
không khí yên lặng ấy: “Sao em lại đến đây?”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Em đến thăm anh!”
- Nhìn bộ dạng này của anh, em thấy giờ em vào nhà có thích hợp
không?
Trần Dĩnh không đoái hoài đến những lời Trương Hoa nói mà đi
thẳng vào trong, sau đó thu dọn bát mì dang dở trên bàn cùng với
những đầu mẩu thuốc lá rơi vãi dưới đất. Vừa thu dọn cô vừa nói:
“Anh mau đi tắm đi, sau đó cạo sạch râu, tí nữa chúng ta ra ngoài
ăn!”
Trương Hoa đứng ngây ra trước cửa, Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại
nhìn anh, nói: “Mau lên, còn đứng đấy làm gì?”
Trương Hoa đang nghĩ tại sao Trần Dĩnh lại đến? Tại sao lại
đến đúng vào lúc mình trong bộ dạng thê thảm này.