lần rồi, bác sĩ bảo thai nhi rất khỏe mạnh!”
Trương Hoa hỏi: “Thế giờ em ở một mình có tiện không?”
Trần Dĩnh đáp: “Ngày nào cũng đi bộ đi làm, vì vậy không gặp sự
cố gì!”
- Em muốn ngồi đâu?
- Ra quán trà ngồi đi, chẳng phải anh thích ngồi quán trà ư?
Ngồi trong quán trà hồi lâu, Trương Hoa mới mở miệng: “Mấy
hôm trước chủ tịch tập đoàn có tìm anh nói chuyện, khiến anh nghĩ
thông suốt một vấn đề, cũng biết nên làm thế nào để đối mặt
với vấn đề”.
- Là bố của Cổ Vân Vân phải không?
- Ừ, những điều ông ấy nói khiến anh hiểu trước khi làm
chuyện gì đúng đắn, trước tiên phải đối mặt với nội tâm của mình
đã!
Im lặng hồi lâu, Trương Hoa nói tiếp: “Anh thừa nhận, anh từng
yêu em, đến giờ vẫn còn tình cảm, dù gì em cũng là người con gái
đầu tiên anh yêu. Anh đã thử tha thứ cho em, nhưng đồng thời anh
cũng biết mình không thể xóa bỏ những chuyện giữa em và Lục Đào,
có thể có một số đàn ông coi nhẹ chuyện này, nhưng anh biết mình
không làm được, vì vậy anh biết rất rõ rằng chúng ta không thể
tiếp tục chung sống với nhau.”
8.
Phản ứng của Trần Dĩnh rất bình thản, điều này không nằm
ngoài dự kiến của Trương Hoa. Trần Dĩnh chỉ khẽ ừ rồi nói: “Em