sau này không thể chung sống, cho dù có con cũng vẫn vậy!”
Mẹ Trương Hoa trầm ngâm không nói gì. Cả căn phòng im phăng
phắc, chỉ còn lại tiếng ăn cơm.
Sáng hôm sau, Trương Hoa nói phải về thành phố có việc, bảo
hôm nay có một Trung tâm thương mại mới khai trương, cần đến
đó xem sao. Nhã Vận thấy thế liền đòi vào thành phố chơi.
Trương Hoa nói: “Em đi làm cái gì? Anh không có thời gian đi với
em đâu!”, Nhã Vận liền nói: “Ai cần anh đi chơi với em, em đi tìm
chị dâu mà!”
Trên xe buýt, Trương Hoa có hơi bất an: “Em đi một mình phải
cẩn thận, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay!”
Nhã Vận cười toe: “Em đâu phải trẻ con, huống hồ ban ngày ban
mặt, ai dám lừa bắt em chứ?”
Lúc Nhã Vận gọi cho Trần Dĩnh, Trần Dĩnh với Lưu Huệ Anh
mới ngủ dậy. Trần Dĩnh nghĩ, chắc là Trương Hoa đã nói cho Nhã
Vận biết, như thế cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải biết.
Trần Dĩnh đứng chờ ở dưới lầu rất lâu mới thấy Nhã Vận chạy
đến, vội vàng hỏi: “Sao em lại một mình vào thành phố?”. Nhã Vận
gặp được Trần Dĩnh thì vui lắm, nói: “Không phải một mình, em đi
cùng anh cả mà!”, sau đó lấy tay xoa xoa bụng Trần Dĩnh: “Oa, đã
to thế này rồi cơ à!”
4.
Trần Dĩnh vội nhìn ra đằng sau, Nhã Vận cười bảo: “Anh em
không đến, bọn em chia tay ở bến cuối rồi, anh ấy đến Trung